Chương 52. Đưa Tiểu Vũ về sớm

1.6K 128 9
                                    

Chương 52. Đưa Tiểu Vũ về sớm

Lịch trình của họ đi về hướng bắc, sau một trận mưa nữa thời tiết càng rét lạnh hơn, vì vậy Thời Vũ đã bị cảm.

Cũng may bọn họ là đội cứu trợ y tế, không thiếu bất kỳ loại thuốc nào, Hứa Nghiễn Sinh cho cậu mặc áo khoác dày của mình, kích cỡ lớn vừa hay có thể khoác bên ngoài áo len cổ cao.

Dù vậy sau khi uống thuốc Thời Vũ vẫn cảm thấy lờ đờ, giấy vệ sinh không rời khỏi tay, mũi bị lau đỏ chót.

Hứa Nghiễn Sinh không yên tâm, kéo cậu ra kiểm tra nhiệt độ cả người, may mắn là cậu không phát sốt.

Hứa Nghiễn Sinh ôm mặt cậu lau tới lau lui: "Đừng cứ mãi lau mũi, tróc da hết rồi."

Thời Vũ nói chuyện bằng giọng mũi, nghe như đang làm nũng: "Vậy nước mũi chảy ra phải làm sao? Em không thở được..."

"Vậy cũng đừng lau mạnh như thế." Hứa Nghiễn Sinh xoa đầu cậu: "Tưởng đâu không phải mũi của em."

Mũi Thời Vũ đỏ ửng, Hứa Nghiễn Sinh nói chuyện mang theo vẻ yêu chiều mà hắn cũng không phát giác được, mặt nở nụ cười: "Không sao đâu, xế chiều ngày mai sẽ xuất phát trở về, về nhà rồi nghỉ ngơi hai ngày."

Nhiệm vụ viện trợ của bọn họ đã hoàn thành xuất sắc, đây là thôn cuối cùng, đã gần nửa tháng kể từ khi họ ra ngoài, trời mưa liên tục và tất cả đều rất mệt mỏi.

"Em muốn ăn sủi cảo." Thời Vũ bị cảm lạnh có một tật xấu, mũi bên nào bị nghẹt là mắt bên đó chảy nước, mắt cứ đỏ lên, khó chịu hít hít mũi, hốc mắt bên trái tích góp từng giọt nước cứ rơi không ngừng, thoạt trông đáng thương thê thảm.

Hứa Nghiễn Sinh hôn lên đỉnh tóc cậu: "Về nhà gói cho em, muốn ăn nhân gì?"

"Đậu đũa..." Thời Vũ nói.

"Được." Hứa Nghiễn Sinh lại xoa mặt Thời Vũ: "Ở trong phòng đi, buổi tối anh đem cơm lên."

Dẫu sao cũng có đủ tình nguyện viên, bác sĩ Đường sau khi biết Thời Vũ bị cảm liền cho cậu nghỉ ngơi, dù trước đó cậu không đồng ý nhưng hôm nay thực sự đau đầu, đành ở trong phòng nằm nghỉ.

Buổi chiều cậu lại ngủ một giấc, dậy mới cảm thấy khá hơn chút ít, lúc đó trời cũng sắp tối, mở điện thoại di động ra nhìn, mới năm giờ mà thôi.

Thời Vũ rời giường thu dọn đồ đạc, định đi vào lều nhìn một chút, còn chưa ra ngoài đã thấy một nhóm tình nguyện viên từ xa đi lại.

Trương Minh Phàm thấy tinh thần cậu đã tốt hơn, mời cậu đi ăn cơm cùng.

Thời Vũ sợ lây cảm cho người khác nên lắc đầu từ chối, nói Hứa Nghiễn Sinh lát nữa sẽ mang về cho mình.

"Chậc chậc chậc." Trương Minh Phàm lắc đầu thở dài: "Tốt thật đó, bệnh có người cho hơi ấm."

Thời Vũ lườm cậu ta một cái: "Ghen tỵ à?"

"Chứ sao." Trương Minh Phàm quơ quơ chân: "Em muốn tìm một người nhã nhặn dịu dàng, cũng có thể làm cơm cho em."

Thời Vũ rửa mặt, vẩy những giọt nước trên tay lên mặt cậu ta: "Bạn gái là để cưng chiều, không phải để nấu cơm cho em, ok."

[ĐM] Họa Sinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ