Chương 8. Làm bác sĩ cực khổ như vậy sao?

4.2K 255 12
                                    


8. Làm bác sĩ cực khổ như vậy sao?

Hứa Nghiễn Sinh sau khi về nhà liền bắt đầu dọn dẹp, đúng là hắn thích sạch sẽ, không phải chê ai, chỉ là không thích nhìn nhà cửa bừa bộn. Dọn dẹp xong, mở robot hút bụi rồi lên giường làm một giấc.

Một giấc này bị điện thoại di động đánh thức, hắn nhìn số gọi tới, bất đắc dĩ thở dài.

Là ca bệnh ung thư ác tính, trước vẫn giữ trong khoa Nội chữa trị nhưng cũng không có hiệu quả, thân nhân gấp gáp muốn trực tiếp làm phẫu thuật cắt bỏ.

Trưởng khoa Ngoại vẫn còn một ca phẫu thuật khác không thể buông tay, chỉ có thể tìm đến hắn.

Hắn năm nay 33 tuổi, du học nước ngoài trở về, bị thầy trực tiếp kéo đến Bệnh viện nhân dân số 5, hắn không đủ lý lịch nên vẫn là Phó chủ nhiệm, nhưng thực tế trình độ không thua gì Trưởng khoa.

Câu nói với Thời Vũ hôm qua lại thành lời tiên tri, quả nhiên không thể nghỉ trọn vẹn một ngày.

Hắn vội vả thức dậy thay quần áo đến bệnh viện, cũng may không phải giờ cao điểm nên đường đi thông thoáng, xe chạy thuận lợi.

Lúc thay quần áo có một bác sĩ trẻ tuổi đứng bên cạnh nói không ngừng về tình trạng bệnh nhân, hắn cầm lấy hồ sơ điều trị Nội khoa trước đó, vừa lật xem vừa đi đến phòng bệnh.

Thời Vũ về đến nhà cũng ngủ một giấc, tỉnh dậy chuẩn bị vẽ tranh cho phía khách hàng kim chủ. Loại tranh đơn giản này cầm iPad vẽ là được, cậu không bật máy tính, chuẩn bị móc tai nghe thì phát hiện chẳng thấy đâu, tìm khắp nhà một lượt mới xác định nó đã biến mất.

Ngày hôm qua ra ngoài cậu có đeo tai nghe, đến quán rượu mới lấy xuống nhét vào túi quần. Nếu không có trong nhà, chỉ có thể làm mất hoặc rơi ở nhà Hứa Nghiễn Sinh.

Cậu cầm iPad ngẫm một hồi, chẳng lẽ bây giờ gọi điện cho Hứa Nghiễn Sinh bảo hắn đem qua cho mình? Cậu đeo tai nghe khi vẽ chỉ đơn thuần nghe nhạc, không nghe cũng chẳng sao.

Hay là tự đi lấy một chuyến cũng được. . .

Ít nhất trước tiên phải xác định tai nghe có ở đó hay không, dẫu sao cũng là một chiếc Airpods, mất đau lòng chết được.

Nhưng Hứa Nghiễn Sinh lúc này đang bận, điện thoại để chế độ im lặng sao có thể tiếp điện thoại của cậu, Thời Vũ nghe âm thanh "tút tút" phát ra từ điện thoại, tự nhủ: "Đang ngủ sao? Hay là bận?"

Thời Vũ đợi hắn gọi lại, nào biết lần chờ đợi này đến tận nửa đêm 1 giờ hơn, Hứa Nghiễn Sinh gửi cậu tin nhắn ngắn gọn: Chuyện gì?

Đoán chừng là sợ cậu đã ngủ nên không gọi điện.

Lúc này Thời Vũ còn đang thức đêm lên màu, cậu không muốn nhắn mà trực tiếp gọi đi.

Hứa Nghiễn Sinh nhanh chóng bắt máy: "Alô, sao còn chưa ngủ?"

Giọng lộ ra vẻ mệt mỏi, Thời Vũ nghe cau mày: "Anh làm gì vậy? Sao mệt mỏi như thế?"

"Vừa kết thúc ca phẫu thuật." Hứa Nghiễn Sinh thở dài.

Lúc này trong bệnh viện cũng không bao nhiêu người, Hứa Nghiễn Sinh định thay quần áo về nhà, đem điện thoại di động mở loa để lên bàn, cởi áo blouse trắng xuống.

[ĐM] Họa Sinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ