Chương 54. Chương cuối
Ban đêm, mặt biển sóng gợn lăn tăn, có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của vầng trăng sáng trên bầu trời, Thời Vũ cùng Hứa Nghiễn Sinh ngồi trên bờ cát chờ xem pháo hoa lúc 0 giờ.
"Em không biết bao lâu rồi chưa xem pháo hoa." Thời Vũ nắm tay Hứa Nghiễn Sinh, tay kia cầm cát chất lên tay hai người, cuối cùng chất thành một ngọn núi nhỏ trên hai tay.
Hứa Nghiễn Sinh cạn lời hỏi cậu: "Làm cái gì vậy? Chuẩn bị chôn à?"
Thời Vũ cười hehe: "Chôn cũng phải nắm tay."
Lòng Hứa Nghiễn Sinh mềm nhũn, ánh mắt như ẩn chứa nước biển dập dìu dưới ánh trăng: "Được."
Thời Vũ ngước mắt lên nhìn hắn, hai người nhìn nhau đến động tình, nhưng hôm nay là đêm giao thừa, trên bãi biển rất nhiều người, bọn họ không dám làm càn như vậy, Thời Vũ chỉ vểnh môi cách không khí hôn Hứa Nghiễn Sinh một cái.
Hứa Nghiễn Sinh cười đến run rẩy bả vai, khóe mắt cong lên một vòng cung dịu dàng, rất ưa nhìn, rất đẹp trai.
Đây là lần đầu tiên bọn họ đón giao thừa cùng nhau, Thời Vũ luôn cảm thấy bọn họ đã quen nhau từ lâu, nhưng thật ra tính toán tỉ mỉ cũng chỉ nửa năm mà thôi. Bọn họ còn đi viện trợ cùng nhau một lần, đây là chuyện mà trước kia Thời Vũ chưa từng nghĩ đến.
Sự xuất hiện Hứa Nghiễn Sinh đối với cậu là chuyện ngoài ý muốn lại giống như số mệnh đã định, chính hắn cũng là người khiến Thời Vũ nhận ra thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Quá trình chờ đợi pháo hoa rất dài nên tựa vào vai Hứa Nghiễn Sinh chợp mắt. Hải Nam có hơi lạnh về đêm, Hứa Nghiễn Sinh phủ áo khoác cho cậu, Thời Vũ ngủ một lúc thì tự tỉnh, cũng chỉ nửa tiếng mà thôi.
Cậu tựa vào vai Hứa Nghiễn Sinh không dậy nổi, sau đó liếc mắt nhìn hắn một cái, vừa hay thấy Hứa Nghiễn Sinh đang ngẩng người nhìn mặt biển. Gió đêm vén lên những sợi tóc lòa tòa trên trán hắn, lộ ra vầng trán nhẵn mịn, hắn không đeo kính, lông mi rậm lại dài, đôi mắt sâu và dịu dàng.
Thời Vũ nâng bàn tay họ đang nắm lên, hôn lên mu bàn tay Hứa Nghiễn Sinh.
Hứa Nghiễn Sinh cúi đầu nhìn cậu nở nụ cười: "Cát rơi hết rồi mà hôn?
Thời Vũ lại quơ quơ tay, lẩm bẩm: "Rơi từ lâu rồi."
Hai người đứng dậy chậm rãi đi dọc bờ biển, Thời Vũ cởi giày, Hứa Nghiễn Sinh xách cho cậu.
"Anh cũng cởi ra đi, giẫm lên bờ cát rất đã, ẩm ướt mềm mại." Thời Vũ nói.
Tâm tình Hứa Nghiễn Sinh rất tốt, thấp giọng nói: "Thật không? Giống như em."
Thời Vũ còn chưa kịp phản ứng hắn đang nói cái gì, sửng sốt trong chốc lát, liên tưởng có cái gì giống mình, quay đầu nhìn ánh mắt trêu chọc của Hứa Nghiễn Sinh liền lập tức hiểu ra, xấu hổ nện lên người hắn: "Anh có biết xấu hổ không vậy!"
Hứa Nghiễn Sinh bắt lấy tay cậu lại nắm chặt: "Khen em đấy."
Thời Vũ hất ra, cắm đầu đi về phía trước, Hứa Nghiễn Sinh đuổi theo trong chốc lát, cười lần nữa nắm tay cậu, Thời Vũ đương nhiên cũng không nỡ bỏ rơi hắn, hai người thoáng đi xa một chút, vẫn lén lút nắm tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Họa Sinh (Hoàn)
Подростковая литератураHọa Sinh - 画生 🌻 Câu chuyện ngọt ngào của Đồ khốn lớn và Đồ khốn nhỏ. 🐡 Tác giả: Luyến Trường An 🐡 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, Spanking, H, ngọt, không tra không ngược không máu chó, HE. 🐡 Độ dài: 54 chương 🐡 Bác sĩ (Hứa Nghiễn Sinh) × Họa sĩ t...