Chương 44. Anh đang bẫy em?

2K 173 5
                                    

Chương 44. Anh đang bẫy em?

Nửa ngày nói nhanh cũng không nhanh, chậm cũng không chậm, Thời Vũ ở bên ngoài cả một buổi chiều, trời càng tối càng lạnh, Hứa Nghiễn Sinh ra ngoài đi WC đưa cho cậu mấy miếng dán giữ nhiệt, giúp cậu làm ấm ngực và lưng.

"Buổi tối về phòng lấy nước nóng ngâm chân." Hứa Nghiễn Sinh nhẹ giọng: "Ngày mai sẽ vào trong đúng không?"

Thời Vũ gật đầu, cau mũi nói: "Bây giờ em biết cái gì gọi là đói rét rồi, vừa đói vừa rét."

Hứa Nghiễn Sinh ấn đầu cậu, nói nhỏ: "Buổi tối anh mượn phòng bếp nấu cho em bát mì, biết ngay buổi trưa em không ăn bao nhiêu."

Thời Vũ gật đầu, nở nụ cười: "Được."

Hứa Nghiễn Sinh mới vừa đi được một lát, bác sĩ Đường từ trong lều đi ra gọi bọn họ vào ngồi, trời đã tối, có lẽ không có bệnh nhân nào đến nữa, họ ở ngoài hay trong cũng không quan trọng.

Ba người như được đại xá, vội vàng cám ơn rồi vào lều.

Hai cô gái bên trong rất chu đáo, thấy bọn họ đi vào liền đưa cho mỗi người một ly nước nóng.

Đến hơn 8 giờ tối, công tác hôm nay cũng gần như kết thúc, trưởng thôn rất cảm kích bọn họ, tự mình bỏ tiền ra bảo vợ làm một bữa tối thịnh soạn, có gà có cá.

Các bác sĩ ngồi cùng một bàn, bọn họ có vấn đề muốn thảo luận, có lẽ hôm nay gặp phải tình huống tương đối khó giải quyết, đang thương lượng ngày mai nên làm gì.

"Thật ra tình huống của bà ấy cần phải tiến hành phẫu thuật xâm lấn, nếu không dù có uống thuốc, sau này vẫn sẽ tái phát." Bác sĩ Trương khoa chỉnh hình nói.

Thời Vũ ngồi gần nên lắng tai nghe, bọn họ vẫn đang thảo luận về đầu gối của bệnh nhân nào đó, Thời Vũ đoán là bà lão cậu đỡ vào chiều nay.

Đến giờ cơm tối, trưởng thôn nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn các bác sĩ và tình nguyện viên, còn nói khi bọn họ rời đi nhất định phải đưa cho họ một ít nông sản. Các bác sĩ đương nhiên không chịu nhận, hai bên lôi kéo trong chốc lát, không bên nào chịu thua bên nào bèn dứt khoát không nói nữa, đều tự trở về phòng nghỉ ngơi.

Thời Vũ cố ý lùi lại phía sau hai bước, ở trong sân chờ các bác sĩ đi về. Hứa Nghiễn Sinh đặt tay lên lưng cậu, lặng lẽ đi xa cái sân nhỏ.

Thời Vũ gấp gáp, thấy gần đó không có ai liền bám lấy bả vai hắn hôn một cái.

Hứa Nghiễn Sinh vuốt lưng cậu: "Hôm nay vất vả rồi."

"Anh cũng vất vả." Thời Vũ nhéo tay hắn: "Lưng anh có mỏi không? Lát nữa em đến phòng xoa bóp cho anh?"

"Hôm nay ngoan vậy?" Hứa Nghiễn Sinh trêu ghẹo. "Không được, đi đường mệt mỏi, buổi tối ngủ sớm đi, ngày mai nói sau."

"Lúc ăn cơm các anh nói đến bà cụ kia à?"

Một trận gió đêm thổi tới, Hứa Nghiễn Sinh lạnh rùng mình, vội kéo cậu đi về: "Ừ, em cũng nhìn thấy, chân của bà có vấn đề, hôm nay kiểm tra sơ bộ thì viêm khớp nghiêm trọng, sụn chêm cũng bị mài mòn nên thỉnh thoảng gập chân sẽ đau, khó đứng thẳng lên được, cần phải làm một ca phẫu thuật xâm lấn tối thiểu."

[ĐM] Họa Sinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ