21. Dù anh có như thế nào thì vẫn đẹp trai
Hôm nay bé ngoan Thời Vũ bị Hứa Nghiễn Sinh đè trên giường dày vò thê thảm. Xong chuyện cậu nằm sấp trên giường, cảm thấy toàn thân rã rời, trên lưng và ngực đầy dấu hôn, eo cũng bị Hứa Nghiễn Sinh nắn bóp ra mấy vết xanh tím.
Hứa Nghiễn Sinh bế cậu đến phòng khách, sau đó tự mình đổi chăn và ga giường.
"Mấy giờ rồi?" Thời Vũ đến cả ngón tay cũng lười nhúc nhích, thấy Hứa Nghiễn Sinh đi vào liền khàn giọng hỏi hắn, mắt còn hơi sưng đỏ, trông rất khiến người ta thương xót.
"Sắp 2 giờ rồi." Hứa Nghiễn Sinh véo mặt cậu: "Đi ngâm mình một chút."
"Hôm nay em không muốn tắm..." Thời Vũ nắm chặt tay hắn trong lòng bàn tay, ngón cái vuốt ve mu bàn tay: "Hôm nay chúng ta ngủ ở đây được không? Ngày mai em thay ga giường nhét vào máy giặt giúp anh."
Hứa Nghiễn Sinh cười: "Anh tắm với em."
Bệnh ám ảnh sạch sẽ của hắn đúng là hết thuốc chữa, Thời Vũ bất lực thở dài, giang hai tay ra cho hắn ôm.
Hứa Nghiễn Sinh bế Thời Vũ lên, tay ôm mông cùng đùi cậu, Thời Vũ mềm nhũn như cái xác không xương ghé đầu vào vai hắn, lấy đầu ngón tay cào cào sau lưng Hứa Nghiễn Sinh.
Hứa Nghiễn Sinh cùng cậu ngồi vào trong bồn tắm lớn, nước nóng tràn qua ngực, Thời Vũ sảng khoái thở dài một hơi, đầu ngửa ra sau tựa vào vai hắn.
"Ngày mai em không định đi, buổi tối anh về mua cho em một ổ bánh mì cà ri gà. "Thời Vũ lười biếng nói.
Hứa Nghiễn Sinh đồng ý: "Còn muốn gì nữa không?
Thời Vũ híp mắt suy nghĩ: "Ừm... còn muốn anh ôm em một cái."
Làm nũng thế này...... Rất biết cách đánh thẳng vào lòng người, Hứa Nghiễn Sinh cầm khăn lông giúp cậu lau người: "Bây giờ không phải là ôm sao?"
"Không phải bây giờ, là ngày mai..." Thời Vũ vô cùng nghiêm túc.
Hứa Nghiễn Sinh cười to: "Em nghĩ xa quá? Thích anh ôm em như vậy?
Thời Vũ đổi tư thế ngồi, cậu ngồi nghiêng một bên áp má vào ngực Hứa Nghiễn Sinh: "Ừ, thoải mái."
"Anh cũng không ôm em được lâu, mệt lắm." Hứa Nghiễn Sinh nói.
"Em biết, không cần lâu đâu." Thời Vũ mở mắt, trước mắt là vai phải của Hứa Nghiễn Sinh, trên vai phải có một vết sẹo thình lình vắt ngang ở đó, dài chừng 10cm, cậu nâng bàn tay ướt sũng, ngón tay chậm rãi lướt qua, nhẹ giọng hỏi hắn: "Sao anh lại bị thương ở chỗ này?"
Hứa Nghiễn Sinh thở dài, nhéo nhéo cái bánh bao nhỏ vừa mới chịu thắt lưng trong tay, giải thích: "Chắc khoảng ba năm trước? Một ca tai nạn xe cộ được đưa đến bệnh viện, vì vết thương nghiêm trọng nên phải cắt bỏ chân trái, người nhà đã đồng ý nhưng sau khi bệnh nhân tỉnh dậy không thể chịu đựng nổi chuyện này. Y làm ầm ĩ một hồi lâu, người nhà cũng không kiềm chế được, lúc anh đến kiểm tra phòng bệnh thì bị ném một cái bình thủy tinh, thế là bị cắt rách."
Thời Vũ nghe xong khó chịu trong lòng, cậu cảm thấy bệnh nhân bị tai nạn bất ngờ cắt bỏ chân rất đáng thương, nếu là cậu chắc hẳn cũng không thể chịu đựng nổi, nhưng từ góc nhìn của bác sĩ, đây là cách làm duy nhất để bảo vệ tính mạng bệnh nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Họa Sinh (Hoàn)
JugendliteraturHọa Sinh - 画生 🌻 Câu chuyện ngọt ngào của Đồ khốn lớn và Đồ khốn nhỏ. 🐡 Tác giả: Luyến Trường An 🐡 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, Spanking, H, ngọt, không tra không ngược không máu chó, HE. 🐡 Độ dài: 54 chương 🐡 Bác sĩ (Hứa Nghiễn Sinh) × Họa sĩ t...