Chương 45. Không bỏ lỡ

1.4K 153 5
                                    

Chương 45. Không bỏ lỡ

Mặc dù các bác sĩ không muốn nhận đồ của người dân nhưng vẫn không lay chuyển được họ, cuối cùng nhận một túi táo và một ít rau dưa.

Ngồi lên xe, bác sĩ Đường nhắc nhở trước với mọi người: "Nơi chúng ta sắp đến điều kiện không tốt bằng thôn này, mọi người phải chịu khó một chút, cũng ở lại hai đêm."

Thời Vũ đẩy Trương Minh Phàm bên cạnh: "Nơi kém nhất mà em từng đến như thế nào?"

Trương Minh Phàm suy nghĩ một lúc: "Chắc là ngủ một đêm bị rận cắn nổi mẩn khắp người... Thật đó, không phải chỗ ở quá tồi tàn, mà là bẩn. Lúc ấy tức gần chết, cảm giác người trong thôn bọn họ không biết cảm kích là gì, tùy tiện dọn dẹp một chút thôi là đã tốt hơn rất nhiều nhưng chẳng hề làm gì, buổi tối hôm sau em lấy áo khoác của mình lót nằm, lúc đi thì vứt luôn."

Thời Vũ bĩu môi, tưởng tượng ra hoàn cảnh đó, là cậu thì chắc thà ngủ dưới đất.

Vì gia đình có điều kiện nên cho tới bây giờ ngoại trừ ký túc xá Thời Vũ chưa từng ngủ trên giường cứng, nơi cậu ở mấy ngày nay đã được coi là tồi tàn với cậu rồi, không biết thôn kế tiếp còn có thể kém đến trình độ nào.

"Nhưng anh yên tâm, em mang theo bình xịt côn trùng, nếu lát nữa đến thấy không sạch sẽ, chúng ta xịt một chút, buổi tối trở về là ngủ được ngay." Trương Minh Phàm nói nhỏ.

Thời Vũ giơ ngón tay cái lên cho cậu ta: "Quả nhiên có kinh nghiệm, khác hẳn."

Hứa Nghiễn Sinh tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, đến trạm dừng cũng không xuống xe, không muốn đi vệ sinh, chỉ chốc lát sau hắn cảm giác được bên cạnh có người đi qua, sau đó trên mặt bị vài giọt nước nhỏ bắn lên.

Mở mắt ra thấy Thời Vũ cười hì hì nhìn hắn: "Sao anh không đi vệ sinh? Lát nữa không nhịn được thì sao?"

Hứa Nghiễn Sinh búng lên trán cậu, lấy khăn giấy lau mặt: "Anh không uống nước."

"Đi thôi, xuống dưới đi dạo." Nói xong hắn đứng lên.

"Em vừa trở về." Thời Vũ nói thế nhưng vẫn theo hắn xuống xe.

Thời tiết không đẹp, không có nắng mà còn kèm thêm chút gió, Hứa Nghiễn Sinh nhìn phương hướng bọn họ muốn đi, nói: "Có lẽ trời sắp mưa."

Thời Vũ "ồ" một tiếng: "Em đem theo giày đi mưa, không sợ."

Hứa Nghiễn Sinh cười không nói gì.

"Có phải anh ngủ không ngon không?" Thời Vũ nhìn sắc mặt hắn, phát hiện dưới quầng mắt có một vòng tròn màu lam nhạt.

"Một chút." Hứa Nghiễn Sinh nói:" Giường không thoải mái, ngủ không quen."

"Vậy lát nữa anh lên xe chợp mắt đi."

Hứa Nghiễn Sinh gật đầu: "Tối hôm qua mẹ anh lại gọi điện, bảo anh đưa em về nhà ăn cơm."

Thời Vũ ngạc nhiên, không ngờ mẹ Hứa còn nhớ chuyện này, trong lòng cậu bỗng vui vẻ, bởi vì mẹ của người mình thích có vẻ cũng rất thích mình, tuy là có hơi lo lắng vì cậu còn chưa gặp ba Hứa bao giờ.

[ĐM] Họa Sinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ