Chương 49. Là thức ăn của anh

1.8K 142 9
                                    

Chương 49. Là thức ăn của anh

"Dọa anh chết khiếp." Hứa Nghiễn Sinh nói với giọng nhẹ nhàng, hắn nhắm mắt lại, hốt hoảng trong lòng đã qua đi nhưng nỗi sợ còn vương lại.

Trước khi Thời Vũ bị hắn đánh không có ý muốn khóc, bởi vì biết lúc trước Hứa Nghiễn Sinh dặn đi dặn lại không cho cậu hành động một mình, vì vậy hắn tức giận cũng phải, đánh xong cậu lại làm nũng là thôi. Nhưng nghe được tia run rẩy trong giọng nói của hắn, cảm nhận được sức mạnh hai cánh tay đang giam giữ mình, hai mắt dần đỏ lên, cậu nắm chặt quần áo sau lưng Hứa Nghiễn Sinh: "Em..."

Hứa Nghiễn Sinh ôm cậu một lúc, Thời Vũ còn chưa kéo quần, hắn sợ Thời Vũ cảm lạnh, sau khi buông ra, cúi người giúp cậu kéo quần lên, nhân tiện nhìn mông một chút.

May tức giận nhưng vẫn còn lý trí, biết ngày mai cậu còn bận, đánh mạnh nhưng chẳng bao nhiêu cái, sưng một chút đến ngày mai là hết.

"Em đưa thằng nhóc kia về?" Hứa Nghiễn Sinh hỏi.

Thời Vũ gật đầu: "Ừ." Nói xong cậu lại nổi giận, hừ một tiếng: "Thằng nhóc đó quá hư, dám lấy đá ném người, ngày nào ném ai xảy ra chuyện, người ta tới cửa đòi bồi thường xem nó làm thế nào."

Hứa Nghiễn Sinh bất lực: "Em nói với cha mẹ nó?"

"Ừm, cha của thằng nhóc lúc ấy định lấy chổi đánh nó nhưng bị em ngăn lại. Chắc thấy em không bị sao nên bắt nó xin lỗi, hết rồi."

"Không hỏi em cần đi thăm khám gì không à?" Hứa Nghiễn Sinh cau mày.

"Bọn họ biết em là tình nguyện viên, lúc về nói em tìm bác sĩ mấy anh xem xem." Thời Vũ cũng hơi bực mình, tuy rằng hai vợ chồng nói không sai nhưng cậu cảm thấy không được ổn thỏa.

Hứa Nghiễn Sinh im lặng một chút, không nói thêm gì nữa.

Thời Vũ lại ôm eo hắn, ngẩng đầu lên nhìn: "Sao anh không tự gọi điện cho em?"

Hứa Nghiễn Sinh tức giận búng trán cậu: "Điện thoại của anh hết pin rồi."

"Ầu... " Thời Vũ cười cười: "Lúc chiều nói chuyện với cô kia sao rồi?"

Nụ cười của Hứa Nghiễn Sinh tắt dần, thở dài: "Rất khó để thay đổi suy nghĩ của một người. Anh và bác sĩ Đường đã nói với cô ấy rằng đồng tính luyến ái không phải bệnh thần kinh, thế là ánh mắt của cô ấy nhìn bọn anh đầy bất ổn."

Thời Vũ nhíu mày: "Cũng đúng... Nhưng thằng bé đó cũng ngốc, biết rõ người nhà mình chắc chắn sẽ không đồng ý, sao lại vội vàng công khai như vậy, còn chưa tốt nghiệp nữa..."

"Làm sao không biết được, buổi chiều nghe cô ấy dăm ba câu nói về con trai mình. Thằng bé đó học giỏi và thi đậu vào một trường trong thành phố. Nó hẳn biết mức độ chấp nhận của gia đình mình như thế nào. Là lúc nghỉ hè về nhà được bạn trai tiễn đến đầu thôn, hai người có lẽ kích động hôn nhau một cái, tình cờ bị bà cụ trong thôn nhìn thấy về mách với phụ huynh."

Thời Vũ tức giận: "Dài mồm thật."

Hứa Nghiễn Sinh bật cười, hai tay luồn xuống bao lấy cái mông của cậu xoa xoa, hôn chụt lên môi: "Ngày mai anh định đi thăm nhà thằng bé đó xem sao, nghe nói..."

[ĐM] Họa Sinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ