Chương 46. Làm nũng sao?

1.6K 147 4
                                    

Chương 46. Làm nũng sao?

Bởi vì hoàn cảnh ở thôn làng mà họ đến lần này thực sự không tốt, cũng không có chỗ tắm rửa, xe buýt đã đưa họ đến một nhà nghỉ ở trong thị trấn vào buổi sáng cuối cùng của đợt hỗ trợ y tế ở đây.

Bác sĩ Đường nói: "Hai ngày nay mọi người đã vất vả rồi, chúng tôi đã đặt phòng nghỉ cho các bạn, các bạn có thể tùy theo tình hình chỗ ở mà tắm rửa nghỉ ngơi, bây giờ các bạn có thể tự do hoạt động, cũng tự lo bữa trưa cho mình. Chúng ta sẽ khởi hành đúng giờ lúc 2:30 chiều."

Các tình nguyện viên nhảy cẫng hoan hô, vội vàng nói lời cảm ơn với bác sĩ Đường. Vài bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm, so với tình nguyện viên mà nói, bọn họ vất vả mệt nhọc hơn một chút, không chỉ tiêu hao thể lực mà còn cả trí não, các bác sĩ đều rất mệt mỏi.

Bây giờ là 11 giờ trưa, Thời Vũ đi theo Hứa Nghiễn Sinh tìm quán ăn.

Đồ ăn trong thị trấn rất nhiều, còn rẻ hơn thành phố, hai người tìm đến một quán cơm cháy.

"Lát nữa phải nghỉ ngơi một chút chứ?" Cơm còn chưa mang lên, Thời Vũ đã thấy đói bụng không chịu nổi.

"Ừ." Hứa Nghiễn Sinh nói: "Đi lên ngủ một giấc, mấy ngày nay ngủ không ngon."

Thời Vũ nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn, có chút đau lòng: "Vừa rồi Trương Minh Phàm nói với em, bảo anh đến phòng bọn em nghỉ ngơi, cậu ta đi tìm Tôn Kiệt."

Phòng tiêu chuẩn của nhà nghỉ này không đủ, bác sĩ Đường lại phải đặt hai phòng 3 người, cho nên có một người là một người một phòng, Trương Minh Phàm đoán chừng cậu và Hứa Nghiễn Sinh có chuyện muốn nói, vừa mới xuống xe đã nói với Thời Vũ muốn đi tìm Tôn Kiệt.

Hứa Nghiễn Sinh cười: "Biết rồi, em ngủ cùng anh một lúc đi, mấy ngày nay ngủ không có em lăn qua lộn lại bên cạnh, không quen lắm."

Thời Vũ bĩu môi, nói nhỏ: "Muốn ngủ với em thì cứ nói thẳng."

Khi cơm được đem lên, Hứa Nghiễn Sinh rót nước cho hai người, cũng nhỏ giọng nói: "Ừ, chủ yếu là không có em, anh ngủ không ngon".

Thời Vũ vui vẻ, hai người chậm rãi ăn cơm.

Sau khi ăn xong còn chưa tới 12 giờ, Hứa Nghiễn Sinh cùng Thời Vũ luân phiên nhau vào phòng tắm nước nóng, gột rửa một thân mệt mỏi phong trần, tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều.

Thời Vũ sấy tóc, lúc đi ra Hứa Nghiễn Sinh đã nằm ở trên giường, nhắm mắt lại không biết có ngủ không.

Hai người bọn họ vừa mới ghép hai cái giường lại với nhau, Thời Vũ rón rén lên giường từ phía bên kia, còn chưa hoàn toàn chui vào trong chăn đã bị Hứa Nghiễn Sinh nhấc cánh tay ôm lấy.

"Anh không ngủ à?" Thời Vũ nhẹ giọng.

Hứa Nghiễn Sinh không mở mắt, cúi đầu đáp một tiếng.

Thời Vũ điều chỉnh vị trí của mình, vòng tay qua eo Hứa Nghiễn Sinh.

Trừ lúc học nội trú, Thời Vũ vẫn luôn ở một mình một phòng, gặp Hứa Nghiễn Sinh rồi luôn làm tình với hắn, lần nào cũng bị làm cho kiệt sức và thiếp đi bên cạnh hắn như thế, cậu đã quen với nhiệt độ cơ thể và hơi thở quen thuộc xung quanh mình. Mấy ngày nay ngủ một mình trên chiếc giường nhỏ cậu cảm thấy không thoải mái, nhưng bây giờ được Hứa Nghiễn Sinh ôm vào trong ngực, ngửi mùi nước giặt nhàn nhạt trên người đối phương, chỉ thấy cả người đều thả lỏng, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

[ĐM] Họa Sinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ