Chương 11. Đi cùng nhau

3.6K 256 19
                                    

11

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

11. Đi cùng nhau

Thời Vũ theo chân Hứa Nghiễn Sinh về nhà, cậu chợt nhận thấy ra riêng sau khi tốt nghiệp là một quyết định sáng suốt, đêm nào không muốn về thì không về, ở nhà chắc chắn sẽ bị hỏi lung tung này nọ, không được tự do.

Đêm nay Hứa Nghiễn Sinh uống không ít, vừa vào cửa đã kéo Thời Vũ vào phòng ngủ, vùi mặt vào cổ cậu hôn nhẹ, giọng hơi khàn khàn: "Ngày mai anh còn phải đi làm, hôm nay tốc chiến tốc thắng..."

Thời Vũ nâng hông, chầm chậm cọ sát hạ bộ của Hứa Nghiễn Sinh.

Hắn cười một tiếng, xoay cậu 180 độ nằm sấp trên giường làm đầu cậu ong ong một lúc, khi tỉnh táo lại nửa người dưới đã trần truồng từ bao giờ.

Hứa Nghiễn Sinh lấy ra một cây thước từ tủ đầu giường, dán thước lạnh như băng lên mông Thời Vũ. Cậu run nhẹ vì cái lạnh đột ngột, đưa tay ra sau nắm lấy thước trong tay hắn, trầm giọng hỏi: "Nhẹ một chút được không?"

Ngón tay Hứa Nghiễn Sinh tách hai cánh mông Thời Vũ, đầu ngón tay xoa xoa miệng huyệt đang co rúm. Rõ ràng còn chưa bôi trơn, chẳng qua chỉ trêu đùa vài cái mà Hứa Nghiễn Sinh cảm giác miệng huyệt đã có chút ẩm ướt.

"Đánh nhẹ một chút, hay chịch phải nhẹ một chút?" Hứa Nghiễn Sinh hạ giọng hỏi.

Thời Vũ đỏ mặt: "Đều... nhẹ một chút..."

"Quỷ yếu ớt..." Hắn bật cười.

Thực ra hôm nay Hứa Nghiễn Sinh không có ý đánh cậu bao nhiêu, cầm thước uy hiếp là chính, Thời Vũ nhìn thấy thước thì ngoan hơn nhiều.

Hứa Nghiễn Sinh giúp Thời Vũ mở rộng, ngón tay di chuyển ra vào trong cơ thể cậu, đầu ngón tay chọc ghẹo đóa hoa nhỏ, sau đó cầm thước lên quất một phát vào khe mông.

Thời Vũ kẹp chặt mông ngay lập tức, chịu đựng xấu hổ quay đầu lên án: "Anh, sao anh lại đánh chỗ đó hả..."

"Chỗ nào?" Hứa Nghiễn Sinh hỏi.

Thời Vũ làm sao có thể nói, nói rồi hắn sẽ có lí do dày vò cậu. Thước quất liên tục ba lần lên miếng thịt mềm ở miệng huyệt khiến nó nhanh chóng đỏ lên.

Lỗ nhỏ của Thời Vũ đã được mở rộng ẩm ướt, sau khi bị đánh vài lần dường như lại sắp chảy ra nước, miệng lỗ liên tục khép mở như đang đòi đút.

"Là chỗ nào?" Hứa Nghiễn Sinh vẫn chưa chịu thôi.

"Em..." Thời Vũ xấu hổ đến toàn thân đỏ bừng, cả người như bốc hơi nóng, nói không ra từ kia.

[ĐM] Họa Sinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ