2 - ngày ấy tôi đi cùng em

149 18 0
                                    

.
.
.

tôi nhớ, nhớ ra rồi.

"nhìn lũ anh hùng đang thoi thóp kia đi đứa con của ta. lũ người này thật chẳng khôn ngoan gì khi đâm đầu vào ta, cản trở ta. và chúng nghĩ rằng có thể đánh bại ta hay sao? thật nực cười. bakugou katsuki - con của ta, ta chính là chiến thắng, vậy nên, nào con trai, đưa tay cho ta." - từng lời mà All For One nói đều khiến tất thảy rùng mình.

nụ cười nhèm nhuộc kia, ý định chiếm hữu cậu thanh niên kích nổ để chiến thắng vẫn nhen nhóm như lửa diêm trong tâm thức hắn từ sớm. sự kinh tởm đó khiến tôi rùng mình. dù cơ thể đã tái tạo cả tỷ lần, hắn vẫn ở đây, ở nơi này, trong đống đổ nát của tokyo. tất cả đều đang hừc hực cháy bùng lên. ngọn lửa xanh đã tàn nhường chỗ cho ánh lửa đỏ. khói và máu ở khắp nơi. mọi anh hùng trên chiến trận hiện tại đều như đã gục ngã, họ còn không thể đứng đàng hoàng, sao họ tiếp tục chiến đấu đây. khi công lý bị đánh đến tơi tả và ngã xuống thì phần ác đã lại hả hê ở nơi nào chẳng cần phải là bóng tối. khi tôi còn bất động, khụy gối nhìn đôi bàn tay đã vùi dập biết bao nhiêu trái tim quả cảm, và giờ thì đang cố kéo kacchan đến gần cái cơ thể ngắc ngoải, ông ta chỉ muốn kéo thiên thần của tôi đến nơi sa ngã.

hắn đã ăn cắp cái quirk thao túng của ai thế? làm thế nào mà kacchan lại có thể đứng lên mà tiến về phía hắn, tiến về phía đôi tay đỏ nhuộm bằng máu của bản thân và đồng bào. tôi không tin là kacchan sẽ khuất phục. kacchan, cậu là tri kỉ, là người tôi yêu, tôi biết mình hiểu cậu hơn tất thảy, rằng kể cả có nghiền nát mảnh lý trí cuối cùng nhỏ như vụn thủy tinh thì cậu cũng sẽ quyết không ngả mình, cậu sẽ không chịu ở dưới chướng của một tên điên loạn, không bao giờ sống như con rối gỗ để người, người mặc sức điều khiển. tôi tin tưởng điều ấy. từng bước chậm rãi, cơ thể cậu mỗi lúc một gần hơn đến ông ta. cậu đã đi qua vách ngăn giữa chính nghĩa và phản nghĩa rồi. tôi không thể thở nữa, giờ thì tôi bắt đầu lo sợ rồi. All For One là ai mà mạnh đến mức có thể dẫn dắt người có ý trí sắc đá nhất mà tôi biết đến bên? All For One là kẻ thù, là mầm móng của những phe phái tội phạm ở nhật bản và có thể là trên toàn thế giới. là người đã đuổi cùng giết tận những người từng được trao thứ sức mạnh tên: One For All. là người đã "góp phần" khiến all might - người hùng của hòa bình nghỉ hưu sau bao lâu chinh chiến, ông ta là ác mộng luẩn quẩn đầu óc tôi hằng đêm, ông là biểu tượng của xung đột, chiến tranh và hỗn loạn. ông ta là thứ tôi quyết phải đánh bại.
    
khi "đôi tay nhỏ của tôi" vươn đến tay All For One. hắn đã cười, cười cho cái chiến thắng hắn nghĩ hẳn là sẽ đạt được. còn tôi thì đã hoảng đến nỗi chẳng thể gào lên. kacchan thực chất mới là chìa khóa dẫn đến chiến thắng chứ chẳng phải tôi, rằng một khi đã để chiếc chìa khóa đó rời ra khỏi tầm với thì cánh cửa vinh quang sẽ cứ vậy mà bị khóa lại, có thể là nó sẽ rơi vào cõi vĩnh hằng. tôi rùng mình, có gì đó đang đến? một nguồn sức mạnh vượt trộn hơn cả, nó đang tiến đến với một tốc độ rất nhanh, là anh hùng sao? tôi không ngửi thấy thứ mùi tanh tưởi của một tâm hồn phục tùng All For One. ông ta không cảm nhận được nó sao? hay là vì ông đang quá để tâm đến sức mạnh trước mặt, rằng nếu ông ta có được nó, có được kacchan, thì mọi thứ sẽ tắt lịm, thời kỳ đen tối của nhật bản sẽ tiếp diễn, anh hùng sẽ thua cuộc

< DekuBaku > : Trước Hôm Gió MùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ