"Máy bay sẽ hạ cánh trong ít phút nữa. Xin quý khách vui lòng cài dây an toàn." Giọng nói từ hệ thống phát lên cùng lúc Shiho cảm giác chiếc máy bay từ từ hạ độ cao. Tâm trí cô có chút lưỡng lự. Cô không thể tìm được một từ nào đặc biệt thích hợp để miêu tả cảm xúc hiện tại của mình.
Cô đang quay trở về. Chúa ơi, cô đang thực sự quay trở về.
Đầu cô dường như chỉ vừa mới tiêu hóa được ý tưởng đó vào khoảnh khắc này. Thật kỳ dị.
Tiếng Geneva vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. "Chúng ta tới nơi rồi!" Cô bạn reo lên vui sướng, khoác tay Shiho khi họ xuống máy bay.
Cô nhắm mắt lại trong giây lát, hít một hơi thật sâu. 'Mày sẽ ổn thôi, Shiho.' Cô nói thầm trong đầu, cố gắng tự thuyết phục mình rằng việc quay trở lại cũng không thật sự là một ý tưởng tệ.
***
Họ đang ở khách sạn nơi họ dự định sẽ tá túc trong vòng một tháng tại đây. Chỉ có ba người: cô, Geneva và hiệu trưởng của họ, thầy John Ingram. Tất nhiên, thầy sẽ ở phòng khác với các cô gái.
"Thầy sẽ để hai em ở đây một lúc, các em biết đó, để ổn định và nghỉ ngơi một chút. Lát nữa hai đứa có thể xuống tầng để thăm thú xung quanh. Toàn bộ khách sạn được đặt sẵn cho những người tham gia sự kiện nên các em có thể đi nơi nào tùy thích. Thầy sẽ đi ngủ từ giờ tới hết ngày nên đừng làm phiền thầy nhé?" Thầy Ingram nói trong khi bước về phía cửa ra vào.
Các cô gái gật đầu.
"Và ồ, sẽ có một sự kiện khởi động vào sáng mai, nên hãy dậy sớm nhé." Ông nhắc trước khi đóng cánh cửa lại sau lưng.
Khi ông vừa rời khỏi, Geneva đứng bật dậy.
"Gì vậy?" Shiho hỏi theo bản năng. Cô có dự cảm không lành.
Geneva cười toe toét. "Ra ngoài chơi nào." Cô bạn nói trong khi Shiho khiếp sợ.
Cô đáp lại nhanh như chớp, "KHÔNG."
Geneva nhìn cô chằm chằm một cách khó tin. "Thôi nào, Hail. Sẽ vui lắm!"
Cô thở dài, đôi mắt hơi nheo lại. "Không là KHÔNG, Gen. Và ý tớ chính là như thế."
Cô bạn thân thở hắt ra với sự thất vọng, bĩu môi phụng phịu.
"Cậu không thể làm tớ đổi ý đâu. Nếu muốn đi chơi thì cứ tự mình đi."
"Cậu biết là nơi này rất lạ với tớ mà! Và tớ còn không biết tiếng Nhật nữa, cô gái ạ."
"Nếu có việc gì cần thì gọi cho tớ." Cô lầm bầm khi tiến về phía giường. Cô muốn ngủ trưa.
"Tuyệt. Thật tuyệt vời." Geneva càu nhàu khi hướng về cửa.
***
Sáng hôm sau, bảy giờ.
Họ đang ở đại sảnh cho buổi khởi động. Shiho ước chừng có khoảng một trăm người tham gia sự kiện này, trong khi cảnh giác quan sát đám đông, cảm giác rối bời đang xâm chiếm cô lúc này. Cô chỉ linh cảm được rằng có gì đó không đúng sắp xảy ra.
Và đó là khi cô thấy nó. Đôi mắt màu xanh thẫm cũng đang chăm chú vào dòng người. Mắt họ gặp nhau, trong một thoáng trước khi cô nhanh chóng nhìn sang hướng khác, sợ anh sẽ nhận ra mình.
Cô biết mà. Anh cũng ở đây.
'Tất nhiên là cậu ấy ở đây.' Tâm trí cô dường như mâu thuẫn lại với suy nghĩ. 'Đây là nơi tất cả những bộ óc thiên tài tập hợp mà.'
Nhưng nhiều như cách cô muốn tránh anh, đôi mắt cô lại không tự chủ được mà kín đáo quan sát anh.
Anh đang nói chuyện với những nhân vật trông rất quyền lực, nhưng cô có thể thấy được sự tự tin tỏa ra lấn át người khác. Trái với bộ tuxedo màu lam cùng chiếc nơ cổ thường thấy, anh đang mặc chiếc áo sơ mi trắng tay dài cùng quần tối màu. Cà vạt nới lỏng chứng tỏ trước đó anh đã cởi bỏ bộ suit mà mình vốn dĩ mặc. Hơi thở cô khẽ loạn nhịp khi anh đưa tay lên vuốt lại mái tóc. Anh điển trai một cách vô cùng nguy hiểm, đúng vậy.
'Cái quái gì vậy.' Cô thầm mắng bản thân khi nhận ra suy nghĩ ấy. 'Mình đang nghĩ gì vậy?'
Có thể chàng thám tử cảm nhận được có người đang nhìn mình, anh đột ngột quay về hướng cô. Nhờ vào trực giác, cô lập tức quay sang Geneva một cách có chủ đích và bắt đầu một cuộc nói chuyện trước khi anh bắt được ánh nhìn của cô. Geneva, mặt khác, mù tịt về điều này và rõ ràng rất sửng sốt trước hành động đột ngột của cô.
"Chuyện gì vậy?" Cô bạn lúng túng hỏi.
"Nói chuyện với tớ đi." Cô ra lệnh bằng một giọng thì thầm trong sự gấp gáp dường như bắt nguồn từ nỗi bối rối. Geneva có vẻ không nắm được vấn đề.
"Nói với tớ." Cô lặp lại, trong giọng nói có chút khích động.
"Có gì xảy ra với cậu thế?"
"Kudo-kun đang ở đây." Cô đáp, và cô bạn thân mở to mắt một cách khó tin.
"Thật không?!"
"Shhh!!" Cô liếc Geneva và cúi thấp đầu, thầm cầu nguyện rằng anh không chú ý tới họ.
Theo bản năng Geneva nhìn xung quanh. Cô bạn biết rõ gương mặt anh từ những bài báo. Và thở hổn hển khi thấy anh.
"Chúa ơi, đẹp trai thật đấy!" Cô bạn thốt lên, và Shiho cười thầm với vẻ không thể tin được.
"Đừng nhìn vào cậu ta!" Cô hét thầm khi bạn mình vẫn tiếp tục trố mắt vào Shinichi.
Đột ngột, cô cảm thấy tay mình bị kéo mạnh một cách phấn khích. Shiho ngẩng lên, chỉ để thấy Geneva đang nhìn chằm chằm vào mình với sự hốt hoảng cùng vẻ khó tin tột cùng. Bất chợt, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.
"Anh ấy ở ngay sau tớ, phải không?" cô thì thầm, lắp bắp. Đôi mắt cô khép chặt vì sợ hãi.
(Translator: từ khúc này, khi Shiho gọi Shinichi mình sẽ sử dụng từ 'Anh'. Cho nó tình củm :D)
Họ đang đứng cạnh nhau và Shiho cảm nhận được nắm tay của Geneva siết chặt hơn. Lại là nó, cảm giác rối bời này.
"Thật ra...là ở ngay trước mặt cậu."
Hơi thở như nghẹn lại, khuôn mặt cô tái đi.
Ah, chết tiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] [Fic dịch] Strangers
FanfictionAuthor: @GINgoldstein Link bản gốc: https://www.wattpad.com/story/223902480-strangers Trans by Lina @jenmtura_22 Mặc dù mối đe dọa từ Tổ chức đã không còn tồn tại, và Shiho Miyano cũng hoàn thành việc điều chế thuốc giải để đưa cả hai quay về hình...