011

350 16 0
                                    

Sáng hôm sau, ba nhân vật tới từ New York rời khách sạn để quay trở về nơi họ xuất phát. Thầy Ingram muốn nói lời tạm biệt với chàng thám tử, vì ông và mẹ anh là bạn của nhau, nhưng Shiho thành công thuyết phục ông từ bỏ việc đó, nói rằng họ có thể sẽ lỡ chuyến bay.

Và cứ như vậy, Shiho đi bên cạnh hai người đồng hành, trong khoảng thời gian đó, bỏ những mảnh vụn của trái tim lại phía sau.

Một lần nữa, cô rời đi.

Hi vọng bây giờ, cô sẽ thật sự bỏ lại tất cả mọi thứ.

***

"Em biết?" Shinichi thét lên khi bước tới gần người bạn thời thơ ấu. "Và em không hề nói với anh?"

"Shinichi...Em-" Ran muốn giải thích, nhưng anh đã ngắt lời cô.

"Em biết anh đã tìm cô ấy tới phát điên lên được!" giọng anh đầy đau đớn.

"Em...em đã cố gắng tìm cách nói với anh, Shinichi, nhưng không thấy lúc nào thích hợp cả." Cô cúi đầu một cách tội lỗi. "Hattori mới gọi cho em vào đêm khuya, em nghĩ anh đang ngủ, nên định nói với anh vào sáng sớm nay."

Shinichi nhìn cô một cách khó tin. "Cô ấy chỉ ở ngay cạnh chúng ta! Ngay cạnh anh!" anh nói khi hướng về phía cửa.

"Em...Em xin lỗi. Lẽ ra em nên..." giọng cô nhỏ dần.

Shinichi lao ra khỏi căn phòng như thể mạng sống của anh phụ thuộc vào điều đó vậy. Anh chạy dọc theo hành lang xuống tầng. Chúa ơi, trực giác của anh đã đúng. Đó là cô ấy!

Anh thở hổn hển khi tới quầy lễ tân. Nữ nhân viên bị sự xuất hiện của anh làm cho giật bắn mình.

"Xin lỗi, nhưng tôi muốn biết ông Ingram và hai người đi cùng ông ấy đang ở phòng bao nhiêu." Anh yêu cầu, và nếu không vì sự tuyệt vọng trên gương mặt thì nữ nhân viên đã hét lên rồi.

Cô ta gõ thứ gì đó vào máy tính trước khi trả lời. "Xin ngài thứ lỗi, nhưng ông Ingram đã trả phòng từ sáng sớm nay rồi."

Chàng thám tử như điên tiết. "Khi nào?! Lúc mấy giờ?"

"Khoảng hai giờ trước."

Shinichi gần như đập mạnh tay xuống quầy, nhưng kìm lại kịp lúc. Rất gần rồi. Anh gần như đã tới kịp, nhưng cô lại một lần nữa rời bỏ anh! Anh vò tung mái tóc trong sự thất vọng, nhìn về lối vào khách sạn, đầu óc như quay cuồng.

Số phận thật biết cách trêu ngươi người khác.

***

Một tuần sau...

"Chính là thế, giáo sư. Cháu không thể đợi được nữa!" Shinichi thú nhận khi ngồi uống cafe ở nhà giáo sư Agasa. Ông nhìn anh bằng vẻ bối rối.

"Cái gì?"

"Cháu không đợi được." Anh lặp lại. "Cháu sẽ đi New York vào ngày mai."

Giáo sư tròn mắt khó tin. "Cháu có nghiêm túc không đấy?"

"Cực kỳ nghiêm túc, Hakase. Cháu ở đây không làm gì cả, trong khi cô ấy ngoài đó đang cố gắng quên đi mọi thứ. Cháu đã suy nghĩ tới phát điên lên được, lúc cháu lãng phí thời gian của mình, cô ấy ở phía bên kia đại dương đang dần quên đi toàn bộ cuộc sống mà chúng ta đã từng có với nhau." Anh đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt giáo sư. "Cháu muốn cô ấy quay về với chúng ta..." rồi thấp giọng thì thầm, "...với cháu."

Agasa nhìn anh dò hỏi một lúc trước khi đáp lại. "Cháu biết là ta muốn con bé quay về đây nhiều tới mức nào, Shinichi. Con bé giống như con gái ta vậy, nhưng Ai-kun...liệu nó thậm chí muốn làm điều đó không?"

Shinichi day day thái dương. "Cháu không biết, giáo sư. Nhưng cháu...nhớ cô ấy, thật sự rất nhớ."

Giáo sư gật đầu vẻ hiểu biết. Ông rõ Shiho đã phải chịu đựng sự bất hạnh như thế nào, và cô xứng đáng có được hạnh phúc. Và người có thể mang lại hạnh phúc cho cô, chỉ có thể là chàng thám tử. Ông chậm rãi mỉm cười sau một thoáng yên lặng.

"Đi đi, Shinichi. Mang con bé quay lại. Về nhà."

***

[ShinShi] [Fic dịch] StrangersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ