007

422 21 0
                                    

Thật kỳ lạ, nhưng Shinichi Kudo không thể không dành sự chú ý cho Shinoba Hailey, cô gái trẻ từ New York. Mỗi lần gặp cô là mỗi lần anh bị cuốn hút, và khó tránh khỏi cảm giác thân thuộc. Cô nhắc anh nhớ về hình bóng người cộng sự đã biến mất, ở một nơi chết tiệt nào đó. Hoặc thật sự có khả năng, cô gái xa lạ này chính là cô ấy?

'Không thể nào.' Anh tự nhắc chính mình. Lý trí tỏ ra hoài nghi. 'Nhưng cũng có thể, đúng chứ?' Trái tim anh lại đối lập.

'Nếu loại bỏ đi những điều không thể, thì thứ còn lại, dù khó tin đến đâu, cũng có thể là sự thật...nhớ không?'

Anh tự nguyền rủa tâm trí mình. Dẫu đúng như vậy đi chăng nữa, nhưng có thật sự là vậy không? Phải, đằng sau cặp kính đó, Shinoba Hailey cũng sở hữu đôi mắt màu ngọc lam, nhưng mái tóc thẳng màu xám tro lại tương phản với màu tóc nâu đỏ của Haibara.

'Có một thứ được gọi là nhuộm tóc mà, đồ ngốc này.' Tâm trí anh tranh luận một lần nữa, Shinichi không khỏi nhăn nhó vì sự vô lý nãy giờ trong lúc tự chất vấn bản thân. 

"Thật sự có khả năng như vậy không?" anh thì thầm với chính mình, vò đầu bứt tóc trong vô vọng. Anh bước tới bên cửa sổ, hướng tầm mắt xuống dưới quan sát ánh đèn nơi phồn hoa đô thị. Khẽ nhắm mắt, một cảnh tượng từ quá khứ không tự chủ lại vụt qua đầu. 

Ba năm trước, sân bay Narita.

Shinichi Kudo thở hổn hển khi chạy tới ga đi của sân bay. Rất nhiều vệ sĩ đang đuổi theo anh, anh thậm chí không dám quay đầu lại vì biết mình là mục tiêu của họ. Anh dừng lại trong một khắc, ánh mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng không hề có dấu hiệu nào của người con gái anh đang muốn tìm. 

"Haibara!" giọng anh khản đặc, âm thanh như vỡ vụn. Anh gọi tên cô trong vô vọng, cảm nhận được đám vệ sĩ ngày một gần.

"Haibara!" anh cất tiếng gọi lần nữa, cố dùng hết sức chạy về phía cổng lên máy bay. Nhưng đám vệ sĩ đã tới kịp lúc, họ kéo anh ra khỏi đó. Sự mệt mỏi và nỗi thất vọng khiến anh thậm chí không kháng cự lại. Cổ họng anh như siết chặt, khóe mắt sưng đỏ khi chứng kiến chiếc máy bay chầm chậm cất cánh, đem cô ấy đi khỏi cuộc đời anh.

"Không..." anh thì thầm, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Một bên tay thô bạo lau đi, trong lúc tay còn lại của anh vẫn tìm cách thoát khỏi vòng vây  của đám vệ sĩ một cách khó khăn. Anh muốn thét lên, thậm chí đẩy ngã ai đó vì nỗi tuyệt vọng. Cô ấy đi rồi. Haibara Ai, người cộng sự của anh đi mất rồi. Anh đã muộn. Rất muộn để hiểu thấu được trái tim mình. 

Anh đúng là một thằng khờ.

***

Shinichi day day thái dương khi cảnh tượng ấy tua lại trong tâm trí. Dường như đã hàng ngàn lần nó diễn ra, như thể nó vĩnh viễn nhắc nhở anh về việc anh ngốc nghếch và hèn nhát tới mức nào.

Ba năm. Ba năm dài đằng đẵng trôi qua, nhưng ký ức về ngày cô ấy bỏ anh đi vẫn chưa hề phai nhạt. Anh đã từng hi vọng rằng trong suốt ba năm chết tiệt đó, việc cắt đứt liên lạc hay bất cứ điều gì tương tự xảy ra sẽ giúp anh quên được cô, nhưng nỗi khao khát ấy ngày một lớn dần. Anh muốn gặp cô. Để được ôm cô trong vòng tay...để nói với cô rằng anh yêu cô, không phải với tư cách là một cộng sự hay một người bạn thân, mà là người phụ nữ của riêng mình.

[ShinShi] [Fic dịch] StrangersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ