006

459 23 0
                                    

Sáng hôm sau, Shiho dậy sớm và tới quán cafe tại tầng dưới của khách sạn. Cô thường có thói quen uống cafe vào sáng sớm. Chúng dường như giúp cô tự đánh lừa bản thân rằng mình ổn, nhưng cô không thật sự cảm thấy như vậy.

Cô ngồi ở góc khuất nhất trong quán, đọc một cuốn sách về Sherlock khi chờ đồ uống được phục vụ. Shiho say mê trong những trang sách cho tới khi chiếc ghế phía trước vang lên cọt kẹt. 

"Xin lỗi, nhưng chỗ đó có người ngồi rồi." Cô lạnh lùng cất giọng mà không ngẩng đầu lên. Cô muốn được ở một mình lúc này.

"Geneva ở đây à? Tôi không thấy túi hay thứ gì tương tự cả." Âm thanh phát ra làm Shiho phải dứt khoát ngước lên, xác định ai là chủ nhân của nó. Và ở đó, ngay trước mặt cô, ngồi một cách thoải mái, là người mà cô không muốn gặp nhất. 

"Cô ấy không, nhưng dù sao chỗ đó cũng không ngồi được." Cô tỏ rõ sự khó chịu trong giọng nói.

Trong khi nhà khoa học trẻ thất thần, Kudo Shinichi quyết định phớt lờ thái độ dửng dưng của cô. Khóe miệng anh đắp lên một nụ cười thích thú khi nhìn thấy cuốn sách cô đang đọc.

"Ồ?" giọng anh làm như vô tình, trong khi hai chân bắt chéo lại để có tư thế dễ chịu hơn.

Cô quyết định sẽ mặc kệ anh. Chỉ cần cô không tiếp chuyện, có thể anh sẽ để cô yên. Nhưng chàng thám tử thì có vẻ rất kiên quyết được trò chuyện cùng cô. 

"Không nghĩ em lại là fan của Sherlock." Anh bình luận, muốn bắt đầu một cuộc hội thoại.

Nhà khoa học trẻ trao cho anh cái nhìn lạnh lùng trong chớp nhoáng, trước khi quay trở lại với những trang sách của mình. Đồ uống cô đã gọi dường như chẳng biết bao giờ mới được phục vụ. Cô thực sự rất cần caffein để giúp bộ não hoạt động, vì trái tim cô đang bắt đầu đập điên cuồng trong lồng ngực.

Chàng thám tử dường như không bị làm nhụt chí bởi sự lãnh đạm đó. "Em biết không," anh bắt đầu "em trông rất quen thuộc, Hailey." Câu nói khiến cô đông cứng lại, dù cô cố gắng che giấu điều đó.

"Em có chắc là chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây không?" anh tò mò, đôi mắt vẫn đang quan sát mỗi một phản ứng của cô. May là cô đã quen với việc trưng ra một gương mặt vô cảm cho dù có gì xảy ra đi chăng nữa.

Cô quyết định trả lời, vì giữ im lặng sẽ khiến anh càng nghi ngờ hơn. "Tôi nghĩ rằng mình sẽ không quên đâu, nếu trước đây đã từng gặp một thám tử nổi tiếng như anh. Tôi cho là tôi không có sự quen biết về mặt riêng tư với anh, Kudo Shinichi-san."

'Cafe của mình đâu rồi?' chết tiệt, cô cần nó ngay lúc này.

Trời thương cô, cuối cùng thì nữ bồi bàn cũng đến.

"Cafe của cô đây, thưa cô." Cô gái nói khi đặt tách cafe xuống mặt bàn. Shinichi, mặt khác, nhanh chóng gọi đồ uống. Cô lập tức nhấp một ngụm, mong mỏi vị đắng và caffein sẽ giúp bản thân minh mẫn hơn. Nhưng thật bất ngờ, nó rất ngọt. 

Shiho cau mày.

"Này..." cô thốt lên, cả chàng thám tử và nữ bồi bàn đều nhìn về phía cô.

[ShinShi] [Fic dịch] StrangersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ