018

568 18 19
                                    

Hiện tại Shiho không biết cô nên tập trung bằng cách nào. Cô đang trong lớp học, và giảng viên thì say sưa với lý thuyết về động lực học lượng tử, nhưng đầu cô thì bận rộn với những suy nghĩ khác. 'Hoặc ai đó khác.' cô chữa lại. 

Mỗi khi nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua, cô không thể nhịn được mà thầm mắng mình vì biểu cảm vụng về và ngu ngốc đó. Sau cùng, cô bỏ chàng thám tử lại thư viện cùng tiếng lầm bầm "Để em nghĩ về điều đó đã", câu nói thốt ra nhanh tới nỗi cô không chắc anh có hiểu hay không. Cô gần như đã chạy vụt đi, ôi trời, cô không quan tâm việc mình trông ngu ngốc như thế nào. Cô chỉ muốn tránh mặt anh hoặc bất kỳ cảm xúc nào đang cố gắng nảy nở trở lại. Thật sự, cô cần thời gian suy nghĩ.

Cô không kể với Geneva về việc đó. Cô bạn chắc chắn sẽ phát cuồng và trêu chọc cô tới chết mất thôi.

Tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ, cắt đứt dòng suy tưởng của cô. Shiho mơ màng nhét tập ghi vào túi, và đứng dậy. Cô không muốn về nhà cùng Geneva hôm nay. Vì thế, cô tới chỗ cô bạn và nói rằng mình muốn đi một mình. Mặc dù hơi bối rối với yêu cầu này, nhưng Geneva nhanh chóng gật đầu mà không đòi hỏi gì thêm.

Cô đang đi dọc theo hành lang khi nhớ ra việc phải nghiệm thu kết quả tại phòng lab. Cô cần hoàn thành chúng trong tối nay để kịp báo cáo với giáo sư vào sáng mai. Không nghĩ ngợi gì, Shiho quay lại và hướng về khu phía sau của tòa nhà, nơi đặt phòng lab thuộc trường đại học.

'Ôi, mình ghét deadline.' Cô nghĩ. Cô biết chắc hôm nay mình sẽ phải về muộn.

***

Vài tiếng đồng hồ trôi qua và Shiho cũng xong bản báo cáo. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi ngạc nhiên vì trời đã tối đi rất nhanh. Cô không để ý thời gian và mặt trời đã lặn. Thở dài, cô thu dọn đồ đạc cá nhân.

Đang định ra khỏi cổng trường thì một bàn tay kéo cô lại, buộc cô phải quay đầu nhìn. Đối diện với khuôn mặt bất ngờ của Shiho là biểu cảm giận dữ của Shinichi. Nhịp tim cô tăng tốc dữ dội khi bắt gặp cái nhìn của anh. Anh nhìn thẳng vào cô một cách nghiêm túc, khuôn hàm nghiến chặt vì nỗi tức giận mà Shiho thậm chí không hiểu tại sao.

"Em đã ở chỗ quái nào vậy?!" anh rít lên, vô thức siết chặt vai cô hơn.

Cô cau mày, có chút đau vì hành động ấy. "Còn anh ở đây làm gì vậy?" cô hỏi lại, không thực sự muốn đáp lời anh. 

Shinichi thở hổn hển. "Anh đã đợi ở đây cả thế kỷ rồi!" anh bực bội. "Anh cứ nghĩ có chuyện gì không ổn xảy ra với em, và bây giờ em lại hỏi anh đang làm gì ư?!" giọng anh có chút mỉa mai.

Shiho giật mạnh cánh tay ra khỏi tay anh trước khi trả lời lạnh băng. "Không ai bắt anh phải đợi em cả."

Chàng thám tử nhìn cô, phát cáu. "Anh không thể tin em được!" Anh lại kéo tay cô. "Chúng ta cần nói chuyện." Anh ra lệnh, nghiêm mặt.

"Không thể hoãn được sao?" cô trả lời, cố gắng tỏ ra tức tối. "Em đang có deadline."

"Geneva nói rằng tới giờ em hẳn đã hoàn thành xong báo cáo rồi." Anh vạch trần một cách thẳng thừng.

[ShinShi] [Fic dịch] StrangersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ