"Ta không thể bên nhau được, Kudo-kun. Ta sẽ không bao giờ được bên nhau."
Anh vô thức siết chặt nắm tay, khiến những ngón tay mình trở nên trắng bệch. "Em vừa nói gì?" môi anh run run.
"Ta không thể bên nhau." cô nặng nề lặp lại, tránh đi ánh mắt anh.
"Vì sao?" một giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
"Anh không hiểu đâu." cô thì thầm.
Shinichi thở dài. Vòng lặp của họ lại tiếp diễn. "Hiểu điều gì?" anh khăng khăng.
Chỉ còn lại sự im lặng kỳ dị. Âm thanh duy nhất mà họ có thể nghe được là những nhịp thở rời rạc của đối phương. Shinichi tiến lên trước một bước. Nhà khoa học tự động lùi hai bước về phía sau.
"Nói anh nghe, anh phải hiểu điều gì?" câu hỏi của anh đầy cay đắng. "Sao em có thể biết rằng anh không hiểu được, trong khi thậm chí không nói cho anh điều phải hiểu?"
"Em quá rõ anh rồi, Kudo-kun." cô nhàn nhạt đáp lại.
"Không sai." anh gật đầu. "Vậy hẳn em cũng rõ anh là một người cứng đầu như thế nào. Nên anh không chấp nhận được cái cớ vô lý tới mức này của em! Nói anh nghe một điều thích đáng để ta không thể bên nhau đi, Shiho."
Shiho nhìn anh một vài giây, trước khi thở dài.
"Chỉ là tạm thời thôi, Kudo-kun. Anh không yêu em, người anh yêu là Mouri-san." giọng cô lãnh đạm.
Chàng thám tử gần như trợn tròn mắt trong sự khó tin. Cơ hàm anh vô thức nghiến chặt. "Không cần lại như vậy, Shiho. Anh đã bảo em rằng mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Và anh cho rằng em không có quyền quyết định anh yêu ai."
"Em không xứng với anh!" cô đột ngột gắt lên, không thật sự nghĩ tới những lời mình vừa thốt ra. Là lần đầu tiên cô nói lên suy nghĩ trong lòng.
Tới lượt chàng thám tử nhìn cô sửng sốt. Đôi mắt xanh sẫm cố gắng nhìn thấu tâm hồn cô.
Khuôn mặt cô vẫn duy trì trạng thái vô cảm, cho dù có đôi lúc, chỉ là những khoảnh khắc kéo dài một phần giây đồng hồ, chút đau đớn lập lòe trong đôi con ngươi màu lam ngọc. Họ cứ nhìn nhau như vậy, cho tới khi cô quay vụt đi hướng khác.
"Đi đi, Kudo-kun. Quay về với cuộc sống vốn dĩ của anh. Về với Mouri-san." Tiếng thầm thì vang lên sau một khoảng lặng, giọng cô gần như đang cầu xin.
Shinichi phải mất một thời gian dài mới có thể đáp lại. Cô ấy thực sự rất cứng đầu. "Khi nào em mới thành thật với bản thân mình, Shiho?"
Shiho không dám trả lời. Cô quay lại nhìn anh, và biểu cảm đập vào mắt như làm tim cô tan nát thành nghìn mảnh. Chàng thám tử lắc đầu. Mắt anh đỏ hoe, giống như sắp khóc, nhưng anh đã kìm lại.
"Kudo-kun..."
Và chỉ trong nháy mắt, Shinichi đã ôm trọn lấy cô trong vòng tay mình. Thật đột ngột, cô có thể ngửi được mùi hương thuộc về riêng anh. Nhà khoa học chớp mắt ngờ vực. Shinichi để đầu cô tựa vào lồng ngực mình, Shiho gần như thề rằng cô đã nghe được nhịp tim dồn dập của anh. Họ cứ giữ như vậy, trước khi chàng thám tử quyết định lên tiếng. Anh hơi hạ thấp đầu, đủ để thì thầm vào tai cô.
"Anh không thể. Anh không thể để em trượt khỏi tay mình lần nữa. Anh đã từng đánh mất em rồi, một thời gian rất dài, và điều đó là quá đủ." Shinichi ôm cô chặt hơn nữa, và Shiho không chắc liệu mình có đáp lại cái ôm đó hay không, nên cô chỉ đứng đó bất động...thậm chí không dám thở mạnh. Anh tiếp tục, "Anh không muốn Shiho của anh rời đi, nhất là bây giờ, khi em đã nói rằng em cũng có tình cảm với anh. Và anh không quan tâm nếu em bắt đầu tìm cách lãng quên đoạn tình cảm ấy. Anh sẽ đem chúng quay trở lại." Shinichi đẩy cô ra một chút, đủ để nhìn thật sâu vào mắt Shiho. Cái nhìn ấy, là sự chắc chắn đầy cương quyết.
"Anh nhất định, sẽ khiến em yêu anh."
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] [Fic dịch] Strangers
FanfictionAuthor: @GINgoldstein Link bản gốc: https://www.wattpad.com/story/223902480-strangers Trans by Lina @jenmtura_22 Mặc dù mối đe dọa từ Tổ chức đã không còn tồn tại, và Shiho Miyano cũng hoàn thành việc điều chế thuốc giải để đưa cả hai quay về hình...