Chỉ mới vài ngày trôi qua nhưng Miyano Shiho đã cảm thấy đời cô ngắn đi phân nửa. Cô đang dùng thời gian rảnh của mình để tránh mặt chàng thám tử, người hiển nhiên sẽ đột ngột xuất hiện bất cứ nơi nào anh ta muốn. Thực sự điều này làm cô khá khó chịu.
"Nghiêm túc đấy, anh nên ngừng chuyện này lại đi." Cô nói, đôi mắt nheo lại tỏ rõ nỗi phiền phức.
"Sao cơ?" Shinichi hỏi lại một cách vô tội. Họ đang đứng trước cửa căn hộ của cô, giống như lần đầu anh xuất hiện, trừ việc lần này anh trông gian xảo hơn nhiều.
Cô cười to với vẻ hài hước, "Anh biết tôi đang nói về chuyện gì mà, ngài thám tử."
Shinichi hơi bĩu môi. Và trong sự bực mình của Shiho, anh cởi giày, đường hoàng bước vào trong như thể chính anh mới là chủ sở hữu căn nhà vậy. Shiho hậm hực theo sau. Cô thở dài khi anh ngồi phịch xuống chiếc ghế trường kỷ.
"Được rồi, lại là gì nữa đây?" cô hỏi, rõ là đang cố chịu đựng.
"Em đang tránh anh." anh buộc tội.
"Tôi đâu có." cô phủ định, nhanh tới nỗi, anh trưng ra một biểu cảm nghiêm trọng.
Anh nhìn cô giận dữ, đôi mắt rõ ràng biểu lộ nỗi thất vọng. "Anh nghĩ chúng ta đã từng nói về điều này!"
Cô cười tự mãn. "Nói về cái gì cơ?" cô cất giọng một cách vô tội trong lúc đưa tay bắt chéo trước ngực.
"Rằng kể cả khi em thay đổi thân phận, mọi chuyện vẫn sẽ như trước đây, nhớ chứ?" anh nhắc lại.
Nhà khoa học im lặng không đáp, và họ chỉ nhìn nhau trong suốt một thời gian dài.
"Tôi thật sự không nhớ rằng mình đã đồng ý việc này." Cô thanh minh, hơi nghiêng đầu, một nụ cười kiêu ngạo lan dần trên khuôn mặt.
"Chúa ơi!" anh thở dài, "Vậy em thật sự muốn đôi ta thành người lạ sao?" giọng anh vỡ vụn tới đau lòng, đôi mắt nhìn thẳng vào cô với vẻ kích động. "Em biết mà, như vậy thật tàn nhẫn." Giờ thì tới lượt Shiho trao cho anh cái nhìn ngờ vực.
"Anh không hề nói như vậy." Cô bực bội đáp trả.
Shinichi vênh cằm, thách thức cô. "Anh có." Anh không biết tại sao, nhưng một phần trong anh muốn làm cô tức giận, chỉ để gợi lên bất cứ biểu cảm thật lòng nào từ phía cô.
Sự khiêu khích của anh dường như có tác dụng, Shiho hít một hơi thật sâu trước khi nhìn anh bằng vẻ bàng hoàng. "Anh có biết điều gì gọi là tàn nhẫn không?" cô rít lên, giọng nói chất chứa đầy nỗi cay đắng và sự giận dữ. Shinichi chỉ nhìn cô không chớp mắt, anh có chút ngạc nhiên trước tông giọng này. Cô tiếp tục, "Chính là anh, nhảy xổ vào cuộc đời tôi khi mà tôi đã muốn bỏ tất cả lại phía sau! Ngay khi tôi nghĩ rằng mình đã bắt đầu quên đi, anh tới mà không hề báo trước và...thậm chí còn nói yêu tôi?!" cô mỉa mai. "Anh có từng nghĩ tới hậu quả của những điều này?" giọng cô kích động.
Anh cau mày. "Vậy em có từng?"
"Tôi từng làm sao?" cô quắc mắt, rõ ràng đang bối rối.
"Em cũng đã từng nghĩ tới hậu quả của những điều em làm hay không?" anh hỏi, đôi mắt xanh thẫm xoáy sâu vào cặp mắt màu ngọc lam của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] [Fic dịch] Strangers
FanfictionAuthor: @GINgoldstein Link bản gốc: https://www.wattpad.com/story/223902480-strangers Trans by Lina @jenmtura_22 Mặc dù mối đe dọa từ Tổ chức đã không còn tồn tại, và Shiho Miyano cũng hoàn thành việc điều chế thuốc giải để đưa cả hai quay về hình...