Dư Vũ Hàm mau chạy đi thôi.
01.
Âm nhạc sôi động, rượu vang đắt tiền, khói thuốc dày đặc trong không khí, những kẻ giàu có đang mặc sức vung tiền vào những trò tiêu khiển vô bổ. Ở đâu đó trong một căn phòng nơi tầng cao của Lavi Ta - quán bar sôi động bậc nhất thành phố S, bốn Alpha quyền lực đang cùng lúc hướng mắt về phía quầy bar đông người tụ tập.
"Thấy cậu ta chứ?"
"Rất rõ là đằng khác."
"Không biết là gì nhỉ?"
"Là gì thì cũng đâu có thoát được."
Người phục vụ đứng bên cạnh khó hiểu trước những câu nói vô nghĩa của họ, nhưng khi nhìn theo ánh mắt của bốn người thì tên đó cũng hiểu được hàm ý trong nó.
Sói bắt đầu săn mồi rồi!
Khi mục tiêu rời khỏi tầm mắt cũng là lúc bốn người cùng lúc đứng dậy, không nói không rằng mà rời khỏi quán bar nhộn nhịp.
"Dư Vũ Hàm hết ca rồi à? Có ở lại chơi chút không?"
"Hôm nay không được rồi, tôi có việc các cậu cứ chơi đi."
"Vậy thì về cẩn thận!"
"Tạm biệt!"
Thiếu niên tên Dư Vũ Hàm kia đưa tay với lấy chiếc chìa khóa treo trên móc rồi tạm biệt những người còn lại mà ra về. Không khí yên lặng bên ngoài bây giờ trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt bên trong Lavi Ta.
Dư Vũ Hàm leo lên chiếc mô tô màu đen của mình rồi phóng đi trên đường lớn vắng người. Ba giờ sáng thành phố đều đã ngủ yên, không một chút ánh đèn nào soi sáng con đường về nhà của em.
Về đến căn hộ của mình, Dư Vũ Hàm tùy tiện vứt ba lô sang một bên rồi một mạch đi thẳng vào phòng tắm, rũ bỏ bộ quần áo ám đầy mùi tin tức tố phức tạp trộn lẫn, điều này khiến em khó chịu tột cùng.
Em là một Omega và tất nhiên nơi phức tạp ấy không hề an toàn cho một người như em. Nhưng biết làm sao bây giờ? Tiền lương ở đấy đủ cho em nuôi sống bản thân, thậm chí còn thừa cho em ăn chơi tiêu xài. Thôi thì vì tiền em chấp nhận khó khăn, cố gắng che dấu đi mùi hương trên cơ thể mình, ngụy trang thành một beta để làm việc ở đó.
Khi miếng dán ức chế được gỡ ra thì hương bách hợp thơm nồng lan tỏa khắp căn phòng, Dư Vũ Hàm chống tay trên bồn rửa mặt hơi thở nặng nề, ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi. Em để yên cho bản thân được thả lỏng dưới làn nước, sự nặng nề nay được giảm bớt nhưng giờ đây nỗi buồn lại bao quanh lấy em.
Dư Vũ Hàm ghét sự cô độc, nhưng bây giờ bên cạnh em lại chẳng có một ai.
Chú cá vàng trong bể đang liên tục đâm đầu vào thành kính để được giải thoát và tìm sự tự do giống như Dư Vũ Hàm đang cuộn mình trong chăn, em muốn cuốn lấy chăn thật chặt như có cảm giác được ôm ấp.
Em muốn được xoa dịu.
Dư Vũ Hàm chìm vào giấc ngủ vào lúc sáu giờ sáng, khi mặt trời vừa lên và mọi người đang chuẩn bị chào đón một ngày mới. Sự yên lặng qua đi thay vào đó là sự ồn ào náo nhiệt, lúc này em mới cảm thấy an tâm mà chìm vào giấc ngủ.