Bức thư, đóa bách hợp... Là người sao?
09.
Những việc diễn ra vào ngày hôm đó Trương Cực không hề nhắc lại, gã coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà giữ bí mật điều đó. Nhưng thật lòng, sâu bên trong gã khao khát thấy được nụ cười đó của em, niềm hạnh phúc, sự vui vẻ của em, gã muốn thấy được nó.
Đã rất lâu rồi em chưa đến quán bar, cũng không liên lạc gì với người trong quán khiến người anh như lão Hoàng rất lo lắng. Một hôm anh đến tận căn hộ của Dư Vũ Hàm muốn hỏi thăm thì nhận được tin đã hai tháng em không về, không ai biết em đi đâu một tin tức cũng không có. Đứa em này tại sao lại luôn khiến anh lo lắng vậy?
Đêm đen buông xuống, Dư Vũ Hàm lại không thể ngủ được, cơn ác mộng chưa một lần buông tha em, nó đeo bám, dai dẳng không dứt khiến em mệt mỏi. Dư Vũ Hàm đi xuống nhà muốn tìm nước uống thì thấy vài cô người làm đang do dự gì đó.
"Có chuyện gì vậy?"
"Cậu Dư!" Họ giật mình nhìn em.
"Có chuyện gì sao?"
"Tô thiếu vừa về, bình thường thì chúng tôi sẽ đem nước mới lên cho ngài ấy. Nhưng hôm nay... ngài ấy trông có vẻ đang tức giận chuyện gì đó nên chúng tôi hơi sợ..."Một cô gái rụt rè lên tiếng.
"Để tôi đưa cho."
"Như vậy sao được ạ! Đó là công việc của chúng tôi làm sao có thể phiền cậu được chứ!"
"Đúng vậy ạ!"
"Không sao, dù sao tôi cũng chẳng có gì làm."
Em bê lấy khay nước đi lên lầu, đứng trước cửa phòng em gõ cửa vài cái nhưng lại chẳng nhận được lời hồi đáp. Dư Vũ Hàm không chờ nữa mà mở cửa đi vào, bên trong không một bóng người, đây là lần đầu tiên em tiến vào không gian cá nhân của gã, mọi thứ trong phòng đều được tối giản hóa trông khá đơn điệu. Đặt khay nước lên bàn, em bắt đầu khám phá xung quanh căn phòng. Ở đây phòng làm việc và phòng ngủ được kết hợp chung nên khá rộng so với phòng ngủ của em, Dư Vũ Hàm tiến đến bàn làm việc, nơi có đặt một cuốn album thu hút sự chú ý của em.
Dư Vũ Hàm không phải người tò mò nhưng không hiểu sao lại như có một điều gì đó thôi thúc em mở cuốn album đó ra. Ngay từ những trang đầu tiên đã được kẹp một cánh bách hợp được sấy khô, bên cạnh còn kèm theo một tờ giấy note.
'Hoa đẹp lắm, cảm ơn cậu nhé!'
'Bách hợp rất thơm, hôm nay trời đẹp lắm, cảm ơn món quà nhỏ này của cậu.'
'Tâm trạng tớ hôm nay rất tệ, cảm ơn những bông hoa của cậu đã giúp mình tốt hơn.'
'Tớ muốn nuôi một con cá vàng nhưng cha mẹ tớ lại phản đối, cảm ơn cậu hoa thơm lắm.'
'Cậu tặng cá vàng cho tớ sao? Cảm ơn cậu, nó đẹp lắm.'
'Cậu là ai vậy? Tại sao lại luôn tặng hoa cho tớ, chúng ta có thể gặp nhau được không?'
Từng nét chữ nguệch ngoạc, non nớt dần cứng cáp, nắn nót hơn. Em không thể nào quên được, những dòng chữ này không phải của em viết sao? Từ ngày em bảy tuổi, đến khi mười năm.
Cuối quyển album còn có mười tấm ảnh, bên dưới còn được ghi rõ ngày tháng đã chụp. Lần lượt từ khi em bảy, tám, chín,... đến mười năm tuổi. Tấm hình cuối cùng, cũng là tấm hình gần đây nhất, khi em hai tư.
Bàn tay em run run lật từng trang một, nước mắt không hiểu sao lại lăn dài trên khóe mắt.
Người mà em nghĩ là người bạn tốt nhất của em, lại là một phần khiến cuộc sống của em rơi vào u tối.
"Hàm nhi."
Tô Tân Hạo đứng ở cửa từ khi nào, gã có hơi bất ngờ khi thấy em trong phòng mình.
"Em thấy nó rồi."
"Thật sự là anh sao?" Em như không tin mà hỏi lại một lần nữa.
"Chính là anh."
Em mím môi, bàn tay vo nát một trang giấy cũ.
"Điên thật đấy."
Đây là lần thứ hai em rơi nước mắt trước mặt gã, lần đầu là tự giễu cho số phận của mình, còn lần này gã không rõ là vì sao. Em đang vui mừng, tức giận, hay là thất vọng đây.
Dư Vũ Hàm rời khỏi căn phòng, bắt gặp Chu Chí Hâm cũng vừa đi làm về. Gã thấy em thì vui vẻ mỉm cười, tiến đến ôm em vào lòng.
"Hoa nhỏ, sao em vẫn chưa ngủ vậy? Sao mắt em đỏ thế, em khóc sao? Em lại gặp ác mộng hả? Để anh dỗ em ngủ nhé!"
Em dựa vào lòng gã, đôi mắt nhắm nghiền lại, em lần nữa muốn quên đi, quên đi những sự việc vừa diễn ra. Dư Vũ Hàm tự hỏi rằng, liệu người đàn ông đang ôm em bây giờ có điều gì đang giấu em nữa không?
"Hoa nhỏ, ngủ đi, không sao rồi, có anh ở đây rồi sẽ không gặp ác mộng nữa."
Tại sao họ kéo em vào bóng tối rồi lại dịu dàng với em, những kẻ này đang trêu đùa em sao? Giống như những con mèo vờn chuột đến kiệt sức rồi chết, sau đó chúng nuốt những con mồi này vào trong bụng.
Những alpha này đang muốn gì ở em?
Nhưng giờ đây em mệt mỏi rồi, em không muốn chơi nữa. Làm ơn hãy cho em yếu đuối một phút thôi!
Dư Vũ Hàm ôm chặt Chu Chí Hâm, vùi gương mặt xinh đẹp của mình vào lòng gã.
"Làm ơn, để cho em sống yên đi mà!"
Em nức nở khóc, gã không hiểu? Gã làm gì em sao? Hay gã đã làm sai điều gì? Tại sao em lại nói vậy? Em muốn rời bỏ gã sao? Không được! Gã không cho phép, gã không cho phép điều này xảy ra!
Chu Chí Hâm ôm chặt em vào lòng, dịu dàng đặt lên mái tóc mềm của em một nụ hôn rồi dỗ dành.
"Ngoan đừng khóc, đừng khóc nữa hoa nhỏ. Em có tôi ở đây, không ai cướp em khỏi tôi được đâu."
Mãi mãi, em sẽ không thể rời khỏi gã!