Chào mẹ, tôi đến đón mẹ đây!
10.
Tiết xuân đang kéo đến, muôn hoa thi nhau nở, bách hợp cũng hết mùa nhưng trong phòng em mỗi ngày đều có một bó.
Cá vàng bị vứt bỏ, bách hợp bị ném đi. Em chẳng cần thứ này, em chẳng cần sự quan tâm này từ gã. Bàn tay nhỏ bị mảnh thủy tinh làm đứt nhưng em cũng chẳng cho gã chạm vào. Chưa bao giờ em cảm thấy chán ghét một ai đến như vậy, em không muốn nhìn thấy gã, dù chỉ là bóng lưng cũng không.
Em chỉ muốn một mình mà thôi!
"Tô Tân Hạo mày làm gì mà khiến em ấy tức giận như vậy?" Trương Tuấn Hào sau khi giúp em xử lý vết cắt thì đi xuống nhà hỏi chuyện Tô Tân Hạo.
"Chuyện của bọn tao, có nói bọn mày cũng không thể hiểu được."
"Tao chưa từng thấy em ấy tức giận như thế bao giờ."
"Việc của mày làm thì chỉ có mày mới có thể xử lý, Tô Tân Hạo nếu mày không làm được thì đừng xuất hiện trước mặt em ấy nữa. Bọn tao không muốn thấy em ấy vì mày mà tự làm mình bị thương đâu." Chu Chí Hâm nói xong thì đứng dậy bỏ lên phòng.
Trương Cực và Trương Tuấn Hào cũng không biết phải nói gì nên chỉ vỗ vai như một lời động viên với Tô Tân Hạo rồi cũng đi lên tầng với Dư Vũ Hàm.
Em đã ngủ từ lâu rồi, tiếng thở đều đều khiến gã an lòng hẳn. Phải chi trông em lúc nào cũng bình yên như vậy, không còn lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh mà vui vẻ đón nhận nó.
Như vậy thật tốt biết mấy!
Một hôm khi em đang cùng bốn người dùng bữa thì chợt Trương Tuấn Hào lên tiếng phá vỡ sự im lặng vốn có trong bàn ăn.
"Tiểu Dư anh có chuyện muốn nói với em."
"Chuyện gì thì để ăn cơm xong rồi nói!" Em vừa gắp một miếng thịt vào bát mình vừa nói.
"Nhưng chuyện này liên quan đến gia đình em, nó rất quan trọng."
"Gia đình gì chứ, em đã không còn gia đình từ tám năm trước rồi."
"Tiểu Dư, mẹ em mất rồi!"
Câu nói của Trương Tuấn Hào như tiếng sét đánh ngang tai em, đôi đũa trên tay rơi xuống nền đất lạnh.
"Vừa mới sáng nay, người mà anh cho theo dõi gia đình khi trước có báo lại. Mọi người vừa tìm thấy bà ấy treo cổ tự tử đêm hôm qua trong phòng ngủ cũ của em."
"Em muốn về đó một chuyến!"
Ngồi trên xe Dư Vũ Hàm thẫn thờ nhìn những khung cảnh quen thuộc ngày xưa. Mọi thứ xung quanh đều đã thay đổi rất nhiều nhưng vẫn có một cái gì đó rất quen thuộc. Xe dừng trước cổng nhà em, mọi người tụ tập rất đông trước cửa khi thấy chiếc xe sang trọng này, tò mò không biết nhân vật lớn nào đến.
Cửa mở ra, Dư Vũ Hàm từ trên xe bước xuống. Bước qua đám người mà đi thẳng vào trong nhà, nơi đang đặt một chiếc quan tài gỗ. Một người đàn ông lớn tuổi đang thất thần ngồi trước cửa ngước mặt lên nhìn em. Đôi mắt ấy, ông làm sao nhìn lầm được, bởi nó giống người ông yêu nhất cơ mà.
"Con về rồi sao Dư nhi, con đã đi đâu trong tám năm qua vậy?"
Em không để tâm đến ông, tiến tới chiếc quan tài và mở nắp ra.
"Dư Vũ Hàm con đang làm cái trò gì vậy hả!"
Em nhìn người phụ nữ nằm trong, đây là người mà em gọi là mẹ. Là người đã sinh em ra, gương mặt này dù đã lớn tuổi nhưng vẫn thật xinh đẹp. Nhất là đôi mắt kia, giống em làm sao.
"Chào mẹ, tôi đến đón mẹ đây! Có phải ở đây mẹ mệt mỏi lắm không?"
"Dư Vũ Hàm mày muốn làm cái gì? Mày muốn đưa mẹ mày đi đâu hả!" Ông như phát điên lao đến muốn kéo em tránh xa khỏi thân xác đã lạnh lẽo của mẹ mình nhưng lại bị người của gã giữ lại.
"Mấy người là ai? Mau bỏ tôi ra, Dư Vũ Hàm mày để mẹ mày yên, ai cho mày đưa bà ấy đi!"
Dư Vũ Hàm ôm lấy mẹ mình, em bế bà ra khỏi chiếc quan tài chật chội ấy mặc kệ tiếng chửi mắng của cha mình và sự bàn tán của những người xung quanh. Gương mặt em vẫn không có chút biểu cảm đau thương nào nhưng sao khóe mắt em lại ướt, tại sao nước mắt lại lăn dài trên má? Tại sao em lại khóc vì người phụ nữ đã luôn ghét bỏ và lạnh nhạt với em? Phải chăng là do cái gọi là tình mẫu tử nhỏ nhoi còn xót lại trong em không?
Người phụ nữ này từ khi sinh em ra chưa một lần để em vào mặt, bà lạnh nhạt, ghét bỏ đứa con như em. Khi em lớn thì bà lại càng ghét em hơn bởi em ngày càng giống bà. Có lẽ chẳng ai biết được rằng chính người phụ nữ này chính là lý do khiến em phải bỏ đi, chạy thật xa khỏi nơi này và không bao giờ muốn quay lại.
Nhưng em không hận bà, ngược lại càng thấy thương.
"Dư Minh, từ trước đến giờ mẹ chưa từng yêu cha. Vậy nên, buông tha cho mẹ đi."
"Dư Vũ Hàm mày không được mang bà ấy đi! Chả vợ tao lại cho tao, dù có chết thì bà ấy vẫn phải ở bên cạnh tao!"
Dư Vũ Hàm bế mẹ mình ra ngoài, đặt bà vào một chiếc quan tài được chuẩn bị sẵn, rộng rãi và xinh đẹp hơn.
"Cha, cha đã từng bao giờ thương tôi chưa?"
Câu hỏi đột ngột này của em khiến ông khựng lại, ông không biết phải trả lời làm sao bởi từ trước đến nay ông đã để ý đến em bao giờ. Dù em có là con ruột của ông đi chăng nữa thì người ông dành toàn tâm toàn ý chỉ có mẹ em.