Cá vàng chết rồi, em cũng được tự do.
17.
Một cái xuân nữa lại đến, nhưng ở căn nhà lớn quen thuộc ấy chẳng ai vui vẻ gì, trong lòng họ ai cũng mang một nỗi lo.
Một nỗi lo mang tên em.
Sức khỏe Dư Vũ Hàm ngày càng yếu đi, em chẳng còn thể đi lại mà ngồi yên trên chiếc xe lăn để gã đưa em đi khắp nơi.
Ngồi dưới nắng xuân, em yên lặng lắng nghe tiếng chim hót chào, tiếng gió thổi qua. Mẹ đến đưa em đi rồi, bà không thích ở một mình chút nào nên muốn đến đưa em đi. Cả một năm qua mẹ và gã âm thầm tranh dành em, mẹ muốn em đến bên bà còn gã muốn em ở lại bên mình. Thời gian sắp hết rồi, em ngày càng đau đớn hơn, bàn tay yếu mềm nắm lấy gã.
"Anh ơi em lại đau nữa rồi."
Chu Chí Hâm đau xót xoa xoa bàn tay nhỏ gầy gò của em.
"Anh biết, em rất đau, ngoan có anh đây rồi." Từng câu nhẹ nhàng dỗ dành em.
Em đau nhưng gã chẳng thể làm gì, gã cũng đau lắm chứ. Nhìn người gã yêu ngày càng gầy đi, làn da ngày một xanh xao dần nhưng gã lại bất lực chẳng thể làm gì.
Mùa bách hợp đã qua nhưng trong vườn nhỏ hoa vẫn rộ sắc, Tô Tân Hạo ngày ngày đi tìm những đóa hoa đẹp nhất cắm ở ngoài vườn cho em ngắm nhìn, mỗi ngày gã đều kiểm tra kỹ càng chỉ để khi em thức dậy có thể ngắm những đóa hoa xinh đẹp nhất. Cá vàng trong bể đã được Trương Tuấn Hào thay mới, ngày ngày cẩn thận thay nước rồi cho cá ăn.
Có lẽ đây là những cố chấp cuối cùng mà gã dành cho em.
Hôm nay gã đưa em ra ngoài, chở em đến vùng ngoại ô thanh vắng. Trời hôm nay đẹp lắm, tia nắng nhẹ nhàng chiếu rọi qua kẽ lá. Dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ xinh như trong truyện cổ tích, bên cạnh là một thảm cỏ xanh điểm xuyến vài bông hoa trắng, vàng. Gió thổi nhẹ qua chiếc chuông gió treo ngoài cửa tạo ra một chút thanh âm trong trẻo, yên bình.
"Ngôi nhà này là món quà bọn anh sẽ tặng em khi chúng ta kết hôn."
"Nhưng mà có lẽ không còn kịp rồi."
"Bọn anh đã gấp rút chỉnh sửa lại căn nhà này theo đúng sở thích của em, hôm nay chính là ngày nó hoàn thành."
"Em hạnh phúc không hoa nhỏ?"
Dư Vũ Hàm mỉm cười, khóe mắt cong nhẹ lên.
"Em hạnh phúc lắm."
Đây là món quà mà em thích nhất.
Thời gian của em chạm đáy rồi, có lẽ mẹ đã thắng họ rồi, em nhìn thấy mẹ, bà đến đưa em đi khỏi thế giới này.
"Chu Chí Hâm." Em gọi từng người một.
"Anh đây."
"Chu Chí Hâm, cảm ơn anh đã giúp em che mưa vào ngày hôm ấy, anh không chỉ giúp em che mưa mà còn xua đi những buồn bực của em khi ấy."
Gã mím môi, cố gắng mỉm cười nói với em: "Không sao, anh che cho em cả đời còn được."
"Trương Cực, Trương Tuấn Hào."
"Bọn anh đây." Cả hai cùng trả lời.
"Cảm ơn vì ngày xưa đã bao che cho mọi lỗi lầm của em và cảm ơn vì đã làm bạn với em."
"Bọn anh không bao che cho em thì còn bao che cho ai chứ bảo bối." Trương Cực vừa cười vừa xoa đầu em.
"Đúng vậy, bọn anh cũng chỉ có em là bạn mà thôi." Trương Tuấn Hào đồng tình.
"Tân Hạo anh đâu rồi?"
"Anh đây, anh luôn ở cạnh em mà."
"Cảm ơn vì những món quà, cảm ơn vì sự chữa lành."
"Hàm Hàm của anh bây giờ đã không còn cần những món quà đó nữa rồi nhỉ? Em có bọn anh rồi mà."
Em không đáp lại mà chỉ mỉm cười.
Mặt trời dần xuống núi, nắng xuân cũng chẳng còn chiếu nữa. Những đóa bách hợp trong vườn đang dần lụi tàn, từng cánh hoa rơi xuống đất mềm. Cá vàng vẫn bơi lội trong chiếc bể tù túng không một lối thoát.
Em thấy mẹ đang đến đón mình, mẹ cười lên đẹp lắm, đây là lần đầu em thấy mẹ mỉm cười. Có lẽ em chẳng thể ở lại bên gã được rồi.
"Anh ơi..."
"Ơi anh đây."
"Anh có yêu em không?"
"Có, anh yêu em."
"Anh yêu em như vậy nhưng cuối cùng em lại chẳng thể yêu anh."
"Không sao, chỉ cần em biết anh yêu em là được rồi."
Mẹ đưa em đi rồi, đôi mắt em nhắm nghiền bàn tay nhỏ luôn được gã nắm lấy không còn một chút lực. Cá vàng nhỏ đã chết, đóa bách hợp đã tàn dù vậy thì em vẫn thật xinh đẹp.
. . .
Từng tia nắng chiếu vào căn phòng nhỏ, thân hình nhỏ cuộn mình lại trong chăn chợt tỉnh dậy, mái tóc bù xù cùng ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh. Cánh cửa phòng mở ra, người bước vào trên tay là một bể cá vàng.
"Cậu thức dậy rồi sao?"
"Giai Giai tớ vừa mơ ác mộng." Em đưa tay lên dụi dụi mắt.
"Cậu mơ thấy gì?"
"Tớ mơ thấy tớ không thể xuất đạo, cuộc sống của tớ bị giam cầm bởi bốn alpha đáng sợ rồi cuối cùng thì tớ lại chết khi còn rất trẻ."
"Vũ Hàm tất cả chỉ là giấc mơ thôi." Đặng Giai Hâm đặt bể cá bên cửa sổ sau đó tiến lại giường hôn nhẹ lên trán em.
"Mau dậy thôi, chúng ta còn phải đến công ty luyện tập."
Dư Vũ Hàm ngoan ngoãn nghe theo, em nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xong đi xuống sảnh chung cư nơi Đặng Giai Hâm đợi sẵn. Khi ra khỏi thang máy không cẩn thận em va phải một người đàn ông khiến bản thân ngã ra sau và điện thoại rơi xuống sàn.
"Em có sao không?"
"Xin lỗi em không cẩn thận."
"Không sao, lần sau cẩn thận hơn, điện thoại của em này." Gã đưa điện thoại cho em.
"Cảm ơn anh." Em lịch sự cúi đầu rồi vội vàng chạy đi.
Người cứ nhìn em mãi, đến khi em lên xe đi mất rồi gã vẫn không rời mắt. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của gã.
[Chu Chí Hâm mày làm gì mà mãi chưa lên vậy? Bị fan bám đuôi à?]
"Không, tao vừa gặp một đóa hoa nhỏ đẹp lắm."
Chu Chí Hâm không giấu được nụ cười.