Cá vàng, bó hoa, lời nhắn gửi.
04.
Đã một tuần em không ra khỏi nhà, quán bar cũng không đến, dạo phố cũng không đi. Mọi hoạt động thường ngày của em khi trước hoàn toàn bị đảo lộn, chẳng còn theo quỹ đạo cũ.
Cá vàng chết em đã đem vứt, bách hợp héo cũng trong thùng rác. Cánh cửa nhà một tuần chưa từng mở hé vậy nên em chẳng thể thấy những bó hoa đang xếp đầy ngoài cửa, nhưng hộp đồ ăn được chuẩn bị cho em cũng không được động đến, nguội lạnh, bị hỏng.
"Dư Vũ Hàm!"
Tiếng quát lớn phát ra từ chiếc điện thoại đang đặt trên ghế sô pha, em chẳng để tâm đến nó, tiếp tục xem chương trình truyền hình nhàm chán mặc kệ người ở đầu dây bên kia có nói những gì.
"Em nghỉ tận một tuần rồi không định quay lại làm việc sao? Bình thường em đâu có nghỉ lâu đến vậy? Em bị ốm hả? Hay tai nạn gì? Phải nói cho anh biết một tiếng chứ, em cứ như thế này không biết anh lo lắm không hả? Dư Vũ Hàm em có nghe anh nói không!?"
Âm lượng tivi được giảm xuống, em cầm điện thoại lên nhưng mắt vẫn chẳng rời màn hình.
"Anh nói xong chưa ạ?" Giọng em thản nhiên như từ nãy đến giờ chưa hề có lời lớn tiếng nào ở đây.
Lão Hoàng ở đầu dây bên kia bắt đầu buông tiếng thở dài bất lực. Năm năm trời quen biết với Dư Vũ Hàm anh ta cũng không lạ gì tính tình của em, bất cần và buông thả. Khi mới vào quán em là đứa nhóc nhỏ tuổi nhất nên luôn được anh để ý quan tâm nhưng em trai ruột trong nhà. Và cũng vì thế anh thấy được rất nhiều mặt tối của Dư Vũ Hàm.
Dư Vũ Hàm có xu hướng bạo lực rất nặng, có một lần em đã đánh một vị khách gây khó dễ cho em đến mức người kia hôn mê bất tỉnh. Lúc đó anh phải quỳ xuống thay mặt người ta xin lỗi đứa nhỏ này nếu không bây giờ Dư Vũ Hàm đã đang ở trong tù rồi.
Mặt khác, nếu Dư Vũ Hàm không tấn công người khác thì em sẽ tự tổn thương chính bản thân mình. Dù là trong trường hợp nào vẻ mặt của em luôn thản nhiên, chưa một lần biểu hiện sự tức giận, đau đớn hay khó chịu.
"Anh còn muốn nói gì không?"
"Vũ Hàm hôm nay đến quán một chút được không? Không làm gì cũng được, đừng nhốt mình lại như vậy, mọi người rất lo cho em. Ngoan, một chút thôi cũng được!" Lão Hoàng nhẹ giọng, dỗ dành Dư Vũ Hàm như một đứa trẻ lên ba.
"Để xem đã." Không để anh nói thêm điều gì, Dư Vũ Hàm lập tức tắt máy rồi vứt sang một bên.
Màn hình tivi tắt vụt, em chẳng buồn xem nữa. Thật nhàm chán, thật buồn tẻ, em chẳng biết phải làm gì cả. Em không muốn ra ngoài nhưng cũng chẳng muốn mãi nhốt mình trong nhà.
Thật khó nghĩ quá đi thôi.
Cuối cùng thì Dư Vũ Hàm vẫn đứng trước cửa của Lavi Ta, thật ra em thấy trốn mãi trong nhà cũng không phải là cách. Dù gặp lại họ thì có sao chứ, cũng chỉ là bạn học cũ gặp lại nhau không hơn không kém, em làm sao mà phải sợ.
Dư Vũ Hàm bước vào trong quán, ánh đèn lập lòe, âm nhạc sôi động, mọi thứ dường như rất quen thuộc với em. Nhưng hôm nay em là khách, không phải bartender.
"Cuối cùng thì em cũng chịu ra khỏi nhà rồi."
Em đang ngồi ở quầy bar, yên lặng ngắm nhìn sự náo nhiệt thân thuộc này. Lão Hoàng ngồi xuống bên cạnh em hiệu cho nhân viên rót cho bản thân một ly rượu.
"Sao anh lại biết em ở nhà, lỡ em đi du lịch thì sao?"
"Nhóc con như em ngoài nhà ra thì còn có thể ở đâu? Em tưởng anh không hiểu em chắc." Lão Hoàng vừa cười vừa nói.
Em không đáp lại anh.
Thu lại vẻ cợt nhả, người lớn hơn trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. Ánh mắt quan tâm nhìn đứa em của mình, nhẹ giọng hỏi thăm.
"Nói nào tiểu Dư, hôm đó có chuyện gì vậy? Vị khách kia làm em khó chịu sao?"
Dư Vũ Hàm nhấp một ngụm rượu rồi lắc đầu.
"Vậy làm sao mà lại..."
"Em không biết, chỉ là cảm thấy bản thân gần đây có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút."
"Em mệt sao? Bị ốm ở đâu hả? Đã đi khám bác sĩ chưa?" Lão Hoàng vội đặt ly rượu xuống, ánh mắt lo lắng nhìn em.
"Không sao, giờ đỡ rồi anh đừng lo lắng thái quá lên như thế!"
"Nếu vẫn còn mệt thì cứ nghỉ thêm một thời gian đi, khi nào khỏe hẳn rồi hẵng đi làm lại."
"Em biết rồi."
Nói chuyện với em một hồi thì lão Hoàng cũng phải rời đi xử lý công việc của mình. Dư Vũ Hàm cũng không ở lại lâu, chỉ định ngồi lại một chút rồi trở về nhà nhưng cuối cùng lại bị đồng nghiệp kéo lại uống rượu.
Tửu lượng của em không hề kém, nhưng một lúc uống cả chục ly rượu mạnh như vậy thì em cũng có chút choáng váng. Dư Vũ Hàm xin phép đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Một giọng nói thì thầm ngay bên tai khiến em giật mình quay đầu lại nhìn.
Là kẻ đã che ô cho em vào ngày mưa đó, ấn tượng về gã khá khó quên, một phần cũng là vì vẻ đẹp của gã khá đặc biệt sắc sảo. Nhưng tên này lại cho em một cảm giác phiền phức và hoài nghi.
"Sao anh lại ở đây?"
"Tại sao tôi lại không thể ở đây?"
"Xin lỗi hỏi thừa rồi." Dư Vũ Hàm đẩy gã sang một bên, em muốn rời khỏi Chu Chí Hâm ngay lập tức nhưng cánh tay của em lại bị gã nắm lại.
"Đợi đã..."
"Anh muốn gì nữa đây!" Giọng nói của em có đôi chút tức giận.
"Chẳng phải em nói, lần nữa gặp lại sẽ cho tôi biết tên sao? Vậy giờ hãy nói cho tôi biết, tên của em là gì?"
Đây đích thị là một tên tâm thần, trong đầu em hiện giờ ngoài suy nghĩ đó ra thì chẳng còn gì khác.
"Dư Vũ Hàm."
"Dư Vũ Hàm.... Một cái tên rất đẹp, giống như người sở hữu cái tên này vậy!"
Chợt hương phong lữ đặc trưng của rượu Muscat trắng xộc lên khứu giác em.
Đây không chỉ đơn giản là mùi rượu bình thường mà là tin tức tố!
Chu Chí Hâm muốn cưỡng chế em bước vào kỳ phát tình!
Lúc bản thân ý thức được vấn đề thì chính em cũng chẳng còn đường chạy. Đôi chân mềm nhũn không thể đứng vững, hơi thở nặng nề, cả người nóng hổi.
Em rơi vào lưới rồi!
Trước khi bản thân rơi vào tình trạng mê man, Dư Vũ Hàm có thể cảm nhận được thêm ba Alpha khác đang bên cạnh mình. Thông qua tin tức tố, em biết được rằng trong đó có hai kẻ em quen biết, chính là mùi đàn hương của Trương Cực và tuyết tùng của Trương Tuấn Hào.
Khoan đã! Làm sao những kẻ điên này lại quen biết với nhau?
Và người còn lại trong số họ là ai?