Hôm nay em không phải con cá vàng xinh đẹp, cũng chẳng phải đóa bách hợp kiều diễm.... Em là hồ điệp đen bay lượn giữa trời đêm!
07.
Từng hạt, từng hạt mưa rơi xuống bên ngoài cửa sổ. Dư Vũ Hàm ở bên trong căn phòng vẫn như mọi ngày, tẻ nhạt nhìn cá vàng đang bơi. Nhưng lần này em không còn ngồi trên nền đất lạnh lẽo mà được họ đem cho một chiếc sô pha êm ái đặt cạnh cửa sổ.
Thành kính phản chiếu gương mặt xinh đẹp thẫn thờ của em, từng sợi tóc hơi dài rủ xuống che mất đôi mắt sâu thẳm.
Chợt Dư Vũ Hàm bước xuống ghế, mở cửa đi ra khỏi phòng, không quan tâm ánh nhìn của những người làm trong nhà mà bước ra vườn. Đứng dưới hiên em đưa tay ra chạm vào những giọt mưa đang rơi, mưa cuối đông lạnh buốt, cắt da cắt thịt.
Một bước tiến về phía trước, cả người em ướt đẫm dưới làn mưa lạnh. Em nhắm mắt cảm nhận sự buốt giá kia, sự đau đớn mà cái lạnh mang lại len lỏi trong từng tế bào của em. Nhưng Dư Vũ Hàm lại đang tận hưởng nó.
Em bị kéo vào trong nhà, lực kéo rất mạnh khiến cả người em đổ về một hướng nhưng lại được người kia giữ lại. Tô Tân Hạo vừa cầm khăn bông bao bọc lấy cơ thể em vừa tức giận quát mắng.
"Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả? Tại sao không ai cản em ấy lại! Còn em nữa Dư Vũ Hàm, em có biết trời lạnh lắm không? Em muốn bản thân mình bị ốm chết mới vừa lòng hả!"
Dư Vũ Hàm nhìn gã một hồi lâu, em mỉm cười vùi đầu vào cổ gã rồi nhỏ giọng thì thầm.
"Tân Hạo, đừng mắng em."
Bàn tay gã khựng lại đôi chút nhìn em, Dư Vũ Hàm hôm nay ngoan ngoãn lạ thường, em làm nũng và còn mỉm cười dỗ dành gã. Hôm nay thật nhiều điều bất ngờ mà!
Đêm đó không ngoài dự đoán, Dư Vũ Hàm sốt rất cao, cả người em nóng rực khiến cả bốn alpha lo lắng đến không ngủ nổi, giữa đêm mưa lớn phải đưa em đến bệnh viện. Phải đến tận sáng hôm sau nhiệt độ mới hạ dần, em mới an yên đi ngủ ngon.
"Trương Cực..."
Dư Vũ Hàm ngồi trên giường, tay cầm ipad nói với Trương Cực đang làm việc bên cạnh.
"Sao vậy tiểu Dư?"
Em quay màn hình về hướng gã, bên trên hiển thị thông tin về một buổi hòa nhạc lớn sẽ được tổ chức ở thành phố của họ trong hai tuần tới. Gã xem qua một hồi rồi ngước mặt lên nhìn em, ánh mắt ấy đang háo hức mong chờ hướng về gã dù gương mặt không biểu hiện gì nhiều nhưng gã vẫn thấy được.
"Em muốn đi sao?"
"Có được không?"
"Nếu khi đó em hoàn toàn khỏi bệnh tôi sẽ dẫn em đi."
Thời gian hai tuần trôi qua, Dư Vũ Hàm cũng đã khỏi bệnh từ lâu, em được gã dẫn đến buổi hòa nhạc ấy nhưng chỉ một mình em đi vào bởi Trương Cực có một cuộc họp cần phải đi gấp. Gã dặn dò em đủ điều rồi mới yên tâm đi làm.
Bước vào bên trong, không khí sôi động khác hoàn toàn với sự tĩnh lặng thường ngày của em. Vị trí của em là một ghế gần với sân khấu nhất, ánh mắt em long lanh khác với mọi ngày. Trong đáy mắt không còn là sự thờ ở mà là sự tiếc nuối và tự hào. Dư Vũ Hàm hòa mình vào những câu hát, từng điệu nhảy mà không để ý đến có vài chiếc máy ảnh đang hướng về phía mình. Em một khắc chưa từng rời mắt khỏi sân khấu ấy.
Có lẽ, năm đó em không rời đi thì bây giờ em đang đứng trên sân khấu kia.
Mười năm trước, khi Dư Vũ Hàm mới chỉ là cậu bé mười bốn tuổi em đã được một công ty giải trí để mắt tới vẻ ngoài xinh đẹp và điệu nhảy uyển chuyển qua một buổi biểu diễn văn nghệ ở trường. Em gia nhập công ty khi mười bốn tuổi, gặp gỡ rất nhiều người bạn và quan trọng em được đắm chìm vào niềm yêu thích duy nhất của em.
Hai năm luyện tập, ở công ty em luôn là thực tập sinh được đánh giá cao nhất nhưng cũng là đứa nhỏ mà công ty quan ngại nhất bởi tâm lý bạo lực của em trong đời sống cá nhân. Nhưng những điều đó có là gì với tài năng xuất chúng của em, từng điệu nhảy của Dư Vũ Hàm hoàn toàn vượt xa những người có cùng thời gian thực tập. Lúc ấy Dư Vũ Hàm nổi tiếng đến mức được mọi người gọi với cái tên 'Hồ điệp đen của Thời Đại Phong Tuấn'.
Vào khoảng thời gian mà mọi người nghĩ em là người nắm chắc tấm vé ra mắt, tỏa sáng trước công chúng thì biến cố lại xảy ra.
Dư Vũ Hàm biến mất!
Buổi hòa nhạc dần đi đến hồi kết, khi những người nghệ sĩ kia đang nói những lời cuối cùng với khán giả trên sân khấu thì ánh mắt bất chợt dừng lại ngay chỗ của em. Người ấy ngỡ ngàng, như không tin vào mắt của mình. Dư Vũ Hàm mỉm cười với người đó và sử dụng khẩu hình miệng để nói rằng.
'Cậu làm tốt lắm, Đặng Giai Hâm!'
Người đó rơi nước mắt, gật đầu với em và cũng cầm mic lên rồi đáp lại.
"Cảm ơn cậu đã đến!" Ánh mắt Đặng Giai Hâm luôn hướng đến em.
"Vũ Hàm đánh giá tháng này cậu lại đứng nhất rồi kia!"
"Mình chỉ đứng nhất mỗi vũ đạo thôi, còn lại vẫn kém cậu một hạng mà có giỏi giang gì đâu chứ?" Dư Vũ Hàm vừa xoa bóp cổ chân mình vừa nói.
"Vũ Hàm cậu học vũ đạo từ đâu mà giỏi vậy?" Đặng Giai Hâm dựa lưng người vào lưng em rồi hỏi.
"Mình tự học."
"Chắc cậu thích vũ đạo lắm nhỉ?"
Tay Dư Vũ Hàm khựng lại, em thích vũ đạo ư? Chính em cũng không biết nữa, nhưng em biết mỗi khi nhảy thì em đều cảm thấy rất dễ chịu, mọi phiền não của em khi ấy không còn nữa, suy nghĩ của em trống rỗng, mọi sự tập trung đều dành vào việc nhảy múa.
"Chắc vậy."
"Cậu hứa với mình một điều được không Vũ Hàm."
"Việc gì?"
"Hứa với mình, chúng ta sẽ không bỏ cuộc và cùng nhau xuất đạo, cùng nhau đứng trên một sân khấu, cùng nhau nhảy múa, cùng nhau ca hát có được không? Hồ điệp đen của Thời Đại Phong Tuấn!"
"Đã nói đừng gọi mình bằng biệt danh đó nữa mà!" Dư Vũ Hàm đứng dậy, dáng vẻ có chút tức giận nhưng chỉ có Đặng Giai Hâm thực sự biết em đang cười.
Giai Hâm, mình xin lỗi vì đã thất hứa!
Vũ Hàm, dù thế nào cậu hồ điệp đen đẹp nhất trong lòng mình.