6

73 7 0
                                    

Thủy cung rộng lớn nhưng cũng thật tù túng.

06.

Bể cá này cũng không quá tồi tàn, nó được trang hoàng như thủy cung xinh đẹp khiến chú cá bên trong không quá buồn chán. 

Mỗi ngày trên bàn sẽ được thay một bình hoa mới, một con cá vàng mới được đem đến bầu bạn với em. Nó xinh đẹp, điểm xuyến vài vệt trắng trên vây, không ảm đạm như chú cá ngày trước của em. Dư Vũ Hàm ngồi  trên nền đất lạnh, chăm chú nhìn cá vàng tung tăng bơi lội, lâu lâu còn thả xuống một hạt đồ ăn.

Cửa phòng mở ra, em cũng chẳng để ý, dường như mọi âm thanh quanh em bây giờ chẳng còn hiện hữu nữa thay vào đó là sự tĩnh lặng. Mọi sự chú ý của em đều đổ dồn vào chú cá trong bể kia khiến người đằng sau bất lực.

"Được rồi tiểu Dư nhi, nền đất rất lạnh, em sẽ ốm mất." Trương Tuấn Hào bế em ngồi lên giường, tay lớn cố gỡ tay nhỏ đang cầm chiếc lọ đồ ăn cho cá ra rồi đặt lên kệ tủ.

Từ sau ngày hôm đó, Dư Vũ Hàm không còn phản ứng kịch liệt, không còn la hét hay tự làm tổn thương bản thân mình. Em như hưởng thụ sự chăm sóc từ họ, em cũng chẳng bài xích những cử chỉ thân mật của họ với em. Bởi em biết dù có phản kháng thế nào thì em cũng không thể thoát khỏi đây. Em coi những thứ này như là một sự thay đổi trong cuộc sống tẻ nhạt của em.

Dư Vũ Hàm luôn vậy, em bất cần và dễ dàng tiếp nhận mọi thứ trong cuộc sống của bản thân mình, dù nó tốt hay xấu.

"Tiểu Dư em đang làm lơ anh sao?" Trương Tuấn Hào nâng gương mặt em lên đối diện với tầm mắt của mình.

"Anh phiền quá." Dư Vũ Hàm không nhìn thẳng vào mặt gã, em vùng vằng nhảy ra khỏi lòng gã rồi vùi mặt vào trong chăn.

"Em thích ngắm cá vàng lắm hả?"

Dư Vũ Hàm không trả lời, vẫn cuộn mình ở trong chăn. Trương Tuấn Hào không hề tức giận bởi em làm lơ mình chút nào bởi gã hiểu rõ tính cách của em từ rất lâu rồi. Gã chỉ mỉm cười, ôm cả người lần chăn vào lòng rồi thì thầm.

"Hôm nay anh đưa em đi ngắm cá được không?"

"Tôi không muốn đi."

Cự tuyệt là vậy, nhưng cuối cùng thì em vẫn ngồi trong xe của Trương Tuấn Hào cùng gã đi đến thủy cung. Trên xe vẻ mặt em chẳng mấy vui vẻ, thật ra thì nó vẫn vậy không một biểu cảm nên dù vui hay buồn cũng chẳng có ai biết.

Em theo chân gã đi vào bên trong, thủy cung đông đúc thường ngày nay thật vắng người. Một mình em đi dưới lớp kính vòm, cả khung cảnh đều phủ một sắc lam dịu nhẹ. Dư Vũ Hàm đứng ngơ ngác trước mặt kính trong suốt, mắt đẹp của em chăm chú nhìn vào những sinh vật đang bơi lội tung tăng trong làn nước lạnh lẽo kia.

Một con cá mập bơi đến trước mặt em, cả hai đối mặt nhìn nhau. Tay Dư Vũ Hàm đặt lên mặt kính, mũi con cá cũng chạm vào nơi có lòng bàn tay của em. Hai cá thể khác loài, hoàn toàn biệt lập nhưng trong một khoảng khắc lại như cùng hòa chung một tâm hồn.

Em cảm nhận được sự tù túng của nó và nó cảm nhận được sự cô đơn của em.

Đúng ra sinh vật to lớn này nên ở thế giới người kia, tự do vùng vẫy, thỏa sức săn mồi chứ không phải bất lực bơi lội ở đây đến khi tuổi đời chạm đáy.

Khung cảnh trước mặt em là một đại dương thu nhỏ, em nhắm mắt lại cảm nhận từng thanh âm mà 'đại dương' mang lại. Nhưng lạ thay nó không hề tự do như em nghĩ, thật khó chịu làm sao? Nó khiến em ngộp thở, bí bách và tù túng.

Dư Vũ Hàm chậm rãi mở mắt ra, em quay sang nhìn gã, giọng nói chứa đầy sự thất vọng.

"Trương Tuấn Hào, nơi này thật gò bó,  nó khiến tôi khó chịu. Đây không phải đại dương mà tôi muốn!"

Trương Tuấn Hào đưa em trở về nhà, không phải nhà của em mà chính là nhà của họ. Em nằm trên giường lớn, đôi mắt lại một lần nữa chăm chăm nhìn vào bể cá bên thành cửa sổ.

Liệu khi con cá mập đó chết đi thì nó có bị ném vào thùng rác chứ?

"Hoa nhỏ, em sao vậy?" Chu Chí Hâm nằm cạnh, bàn tay gã chầm chậm xoa nhẹ mái tóc em.

"Chu Chí Hâm, đến cả sinh vật khát máu và điên cuồng như cá mập vẫn bị bắt nhốt vào thủy cung thì có phải con người dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể sống nổi trong cái thế giới đen tối này không?"

"Hoa nhỏ, tại sao em lại nói vậy? Thế giới trong mắt em mù mịt đến vậy sao?" Gã ngờ vực nhìn em.

Gã không hiểu, cuộc sống của em là những chuỗi sự kiện đen tối nào mà khiến một đóa bách hợp xinh đẹp như em lại không dám khoe sắc? Tại sao bông hoa mong manh này lại phải mọc ra gai nhọn để bảo vệ bản thân.

Em vùi mặt vào trong lòng gã, đôi mắt nhắm lại cố chìm vào giấc ngủ để quên đi những hình ảnh chiều này. Chu Chí Hâm hiểu ý tỏa ra hương phong lữ dịu dàng, bàn tay vỗ nhẹ lưng em để giúp em đi vào giấc ngủ.

Sau một thời gian bên Dư Vũ Hàm, gã biết em sợ bóng đêm như thế nào nên mỗi khi em ngủ đều ở bên cạnh và dỗ em ngủ. Gã vẫn nhớ vào đêm thứ hai khi ngủ cùng em, Dư Vũ Hàm chẳng thể nào ngủ yên. Em luôn gặp những cơn ác mộng, chúng dày vò tinh thần em khiến em chẳng bao giờ được yên giấc.

[All Hàm] Cá Vàng Đã ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ