2

88 5 0
                                    

Mặt nước tĩnh lặng, cá vàng chết rồi.

02.

'Tiểu Dư bọn anh thích em.'

'Tiểu Dư tại sao em lại từ chối bọn anh chứ!'

'Nghe đây tiểu Dư, ngoại trừ bọn anh ra thì không ai có thể đến gần em cả.'

"Thật sự là hai người..."

Quay lại khoảng thời gian tám năm trước, khi Dư Vũ Hàm mới bước chân vào cao trung. Thành tích của em không hề tồi, nói đúng hơn là rất tốt nhưng Dư Vũ Hàm lại có xu hướng bạo lực nên dù đỗ được trường trọng điểm với số điểm cao nhưng em vẫn là cái gai trong mắt của các giáo viên.

Lúc ấy ở trường em Trương Cực và Trương Tuấn Hào là cặp song sinh nổi tiếng của trường. Ngoại hình cả hai nhìn kỹ thì đó đôi chút khác biệt nhưng tính cách và hành động thì hoàn toàn giống nhau, nhưng điểm nổi bật nhất của họ chính là cả hai đều phân hóa thành Alpha trội.

Lần đầu tiên ba người họ gặp nhau vào giữa học kỳ đầu trong khi Dư Vũ Hàm đang ngồi ở phòng giám hiệu để viết bản kiểm điểm. Lúc ấy Trương Cực và Trương Tuấn Hào lên phòng giám hiệu để tìm giáo viên nộp lại một số giấy tờ nhưng chỉ nhìn thấy một mình em đang ngồi thẫn thờ ở đó.

Trương Cực khi ấy không để em vào mắt, chỉ định ngồi đợi giáo viên một lúc rồi đi ngay nhưng Trương Tuấn Hào lại tiến đến ngồi đối diện với em.

"Dư Vũ Hàm..."

Nghe người gọi tên mình, Dư Vũ Hàm giật mình quay lên nhìn người kia.

"Anh gọi tôi?"

"Làm phiền em rồi sao? Chỉ là anh thấy cái tên này khá đẹp nên muốn gọi thử thôi."

Trương Cực nghe mấy lời này của Trương Tuấn Hào thì cảm thấy thật nực cười. Tên này lại đi tán tỉnh người khác nữa rồi.

"Vậy sao? Còn tôi thì lại chán ghét nó?"

"Tại sao vậy? Nó rất đẹp mà."

"Không phải là tôi thì anh sẽ không hiểu được đâu." 

Vừa dứt lời thì giáo viên quay trở lại, Dư Vũ Hàm nộp lại bản kiểm điểm rồi chạy mất hút, Trương Cực và Trương Tuấn Hào sao khi nộp xong giấy tờ thì cũng rời đi. Trên đường trở về hai người im lặng không nói với nhau một lời, chợt Trương Tuấn Hào dừng lại khiến Trương Cực khó hiểu hỏi.

"Bị làm sao vậy?"

"Nhìn kìa." Trương Tuấn Hào hất cằm về phía cây bạch đàn lớn dưới sân trường.

Dư Vũ Hàm một mình ngồi dưới gốc cây, đôi mắt nhắm nghiền ngả người về phía sau như đang cảm nhận từng thanh âm nhẹ nhàng mà thiên nhiên mang lại. Mái tóc đen óng khẽ động trong gió nhẹ, ngũ quan thanh tú kia dưới mắt nhìn của hai Alpha tựa như bức tranh sơn thủy tuyệt mĩ.

"Thấy tên nhóc đó thế nào?"

"Nói sao nhỉ? Tò mò, muốn khai phá?"

"Không, là muốn độc chiếm."

"Lỡ như là Alpha thì sao?"

"Alpha thì sao? Đều là con mồi cả."

"Trương Tuấn Hào, cậu điên thật đấy! Rất giống tôi."

"Ai bảo chúng ta là anh em song sinh chứ."

Sau ngày hôm đó, Trương Tuấn Hào luôn tìm cách để có thể tiếp cận em, còn Trương Cực ngày ngày theo sát em trai mình nên gặp em cũng không ít lần, không muốn quan tâm cũng không được. Lâu ngày tiếp xúc với hai anh em họ Trương, sự cảnh giác của Dư Vũ Hàm đối với họ cũng dần mất đi. Em tùy ý cho họ bước vào cuộc sống, trở thành bạn bè của mình nhưng chú cá vàng ấy đâu biết rằng mình đang rơi vào lưới của kẻ săn mồi.

Một hôm, mưa rào nhẹ, từng đợt gió thu se lạnh thổi về. Dư Vũ Hàm trong người mệt mỏi, cả người nóng ran, nhiệt lượng cơ thể em đang tăng lên.

Dư Vũ Hàm muốn về nhà.

Ở đây thật nhiều mùi hương hỗn tạp, nó khiến em bức bối và khó chịu.

Em đang phân hóa.

Dư Vũ Hàm cảm thấy lo sợ, cảm giác bất an xâm chiếm lấy tâm trí em. Không biết vì lý do gì nhưng lí trí đang thúc giục em rời khỏi đây thật nhanh. Dư Vũ Hàm dù mạnh đến đâu thì cũng không thể chống lại sự nặng nề và đau đớn truyền đến từ sau gáy.

"Vũ Hàm!!"

Dù không thấy mặt nhưng em vẫn biết rõ được chủ nhân của giọng nói này là ai. Em không muốn đáp lại mà đâm đầu chạy về phía trước.

Em đang trốn tránh họ.

Vài ngày trước Dư Vũ Hàm nhận được lời tỏ tình từ cặp song sinh kia, em đã thẳng thừng từ chối mà không hề suy nghĩ.

Yêu sao? Thích sao? Hai thứ cảm xúc đó đối với em chỉ là sự thừa thãi và điên rồ. Em không cần đến nó! Chắc chắn đấy, tình yêu trong mắt em chỉ là thứ khiến con người khổ sở hơn thôi.

Em cứ nghĩ họ sẽ thất vọng và không quan tâm đến em nữa, em lại mất đi hai người bạn. Nhưng lạ làm sao, thay vào sự buồn bã thì trong mắt họ em lại thấy được sự khao khát, thèm muốn chiếm đoạt.

Em sợ, em muốn bỏ chạy thật nhanh ngay lúc đó. Ánh mắt điên cuồng đó là sao? Tất cả alpha đều như vậy sao? Thật đáng sợ, ánh mắt ấy hệt như ánh mắt của kẻ em gọi là cha, kẻ mà em ghê sợ nhất.

"Vũ Hàm đừng chạy!" Trương Cực nắm được cánh tay của em.

"Vũ Hàm sao em lại trốn tránh bọn anh?"

"Em không có, bỏ tay em ra, em có việc bận."

Dư Vũ Hàm cố thoát khỏi tay của Trương Cực. Tim em đập nhanh, hơi thở càng dồn dập, nóng hổi. Trương Tuấn Hào nhận thấy sự bất thường từ em, gã đưa tay nâng mặt em lên đối diện mình.

"Mặt em nóng quá, em ốm sao Vũ Hàm."

Em gạt tay gã ra.

"Em không sao!"

Hương bách hợp bắt đầu thoang thoảng trong không khí, vẫn còn nhẹ nhàng chưa quá nồng đậm nhưng đủ để hai alpha bên cạnh em hiểu được vấn đề.

"Vũ Hàm..."

"Em đang phân hóa."

Cảm giác sợ hãi trong lòng ngày một lớn dần, em vùng vẫy thoát khỏi cánh tay của Trương Cực rồi chạy thật nhanh ra khỏi trường, mặc kệ mưa rào đang làm ướt áo em.

Sau ngày hôm đó, em hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của hai anh em họ Trương. Một tin tức cũng không có!

[All Hàm] Cá Vàng Đã ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ