Một nửa thanh xuân, một nửa trưởng thành, cùng nhau đi tiếp được không?
08.
Buổi hòa nhạc kết thúc, khán giả đều bắt đầu rời đi nhưng Dư Vũ Hàm vẫn ngồi yên trên ghế không một động tĩnh. Đến khi bên dưới khán đài chẳng còn một ai ngoại trừ Dư Vũ Hàm thì một bóng người bước đến trước mắt em. Em cúi gằm mặt xuống nhìn những mảnh giấy pháo vương vãi, người kia thì nhìn em.
Dư Vũ Hàm ngước mặt lên nhìn người đối diện, trên môi em nở nụ cười tươi, đuôi mắt cong lên xinh đẹp.
"Chào cậu Giai Hâm!"
Đặng Giai Hâm cúi người ôm chầm lấy em, người khóc rồi, khóc vì em. Dư Vũ Hàm đáp lại cái ôm đó, tay vỗ nhẹ lưng người dỗ dành.
"Vũ Hàm cậu đã đi đâu vậy? Tại sao lại biến mất? Cậu có biết mình rất lo lắng cho cậu không hả!"
Em không đáp lại mà chỉ gục mặt vào vai người, cả hai cứ đứng ôm nhau như vậy một lúc lâu, hoàn toàn không để tâm đến vài người đang đứng nhìn mình.
"Đó là ai vậy? Người thân của Đặng ca sao?"
"Không biết nữa, nhưng có vẻ rất thân thiết với Đặng ca."
"Không hiểu sao nhìn người đó quen lắm, hình như đã từng thấy qua ở đâu đó rồi?"
Ba thiếu niên trẻ đứng tụm lại một chỗ ngó nghiêng nhìn hai người mà thắc mắc.
"Huyền thoại hồ điệp đen của công ty chúng ta mười năm về trước đấy." Một người phụ nữ tiến đến gần họ, khoanh tay nhìn về phía em.
"A tớ nhớ ra rồi, tớ từng thấy ảnh anh ta ở phòng trưng bày dành cho nghệ sĩ của công ty!" Một trong ba thiếu niên hét lớn.
"Phòng trưng bày dành cho nghệ sĩ? Nhưng nghe nói hồ điệp đen đã xuất đạo đâu sao lại được treo ảnh ở đó?" Một người thắc mắc.
"Thế mới gọi là huyền thoại, tớ nghe nói người đó khi mới gia nhập công ty được một năm đã dành về cho công ty hai cup vàng về vũ đạo đó, có phải không chị Kim!"
Người được gọi chị Kim kia gật đầu.
"Đứa trẻ đó chính là ngoại lệ lớn nhất của công ty chúng ta, nhờ một điệu nhảy của đứa trẻ đó đã giúp công ty vô danh của chúng ta trở nên nổi tiếng."
"Nhưng tại sao lại gọi anh ta là hồ điệp đen vậy?"
"Cánh của hồ điệp đen là loại cánh đẹp nhất trong tất cả các loài hồ điệp, nó ám chỉ vẻ đẹp mĩ lệ, rung động lòng người của em ấy. Ngoài ra ý nghĩa của hồ điệp đen chính là sự vực dậy, điểm trắng trên cánh của hồ điệp đen như điểm sáng trong bóng tối, điều này nói đến việc em ấy đã giúp công ty mình vực dậy như thế nào. Phải nói khi đó Dư Vũ Hàm chính là một viên kim cương sáng!"
Chị Kim nhìn em, sự tự hào hiện rõ trong đôi mắt, nhưng đâu đó vẫn có sự tiếc nuối khó tả thành lời.
"Tiếc là không hiểu vì lý do gì mà đứa trẻ ấy lại biến mất!"
"Giai Hâm tại sao cậu lại nhận ra mình được?" Dư Vũ Hàm hỏi hắn, nụ cười vẫn nguyên trên gương mặt không một chút thay đổi.