16

55 6 1
                                    

"Tri kỷ", tớ và cậu. Chúng ta cùng hát!

16.

Từng ngày trôi qua, gã ngày đêm tìm cách kéo dài thời gian của em nhưng Dư Vũ Hàm lại buông bỏ rồi. Em phó mặc mạng sống mình cho ông trời định đoạt.

Ngày ngày em đi loanh quanh trong nhà, nhốt mình trong căn phòng không để ai bước vào. Chẳng ai biết em làm gì trong đó, mỗi khi gã hỏi em chỉ nói rằng.

"Em đang chuẩn bị một bất ngờ."

Một hôm em thức dậy khá muộn, vừa bước xuống dưới đã thấy bốn người đang tất bật trong bếp. Em khó hiểu nhìn đồng hồ rồi lại quay sang nhìn gã.

"Em dậy rồi sao tiểu Dư." Trương Tuấn Hào vừa nhìn thấy em liền vội đặt bát canh xuống bàn rồi tiến đến cạnh em.

"Hôm nay các anh không đi làm sao?"

"Hôm nay bọn anh ở nhà với em."

"Không chỉ hôm nay, cả ngay mai, ngày kia và những ngày sau nữa bọn anh đều dành thời gian cho em."

"Tại sao?"

"Bọn anh muốn ở cạnh em nhiều hơn."

Nói xong họ kéo em về phía bàn ăn, Dư Vũ Hàm nhìn những món ăn trước mặt. Rồi ánh mắt em trầm xuống, bàn tay siết lại.

"Đừng làm những điều vô nghĩa này nữa."

Gã dừng hết hành động của mình lại, gã biết ý của em là gì nhưng khi hề phản bác lại.

"Được rồi chúng ta ăn sáng thôi." Tô Tân Hạo kéo ghế ngồi xuống đối diện em.

"Ăn xong em có muốn đi đâu không? Ở trong phòng mãi cũng không được, chúng ta ra ngoài chơi đi."

Họ đang lờ đi câu nói của em.

Cả ngày hôm đó gã dẫn em ra ngoài chơi, đưa em về quê ngắm đồng hoa, đi câu cá. Ở đây Dư Vũ Hàm rất vui, em quen được vài đứa nhỏ khi đang câu cá, em tặng lũ trẻ kẹo ngọt, lũ trẻ đan cho em vòng hoa. Từng đóa cúc họa mi trắng như đang nở rực rỡ trên mái tóc đen của em.

Chợt một đứa nhỏ tiến đến trước mặt bốn người, nhóc chạm chạm nhẹ vào bàn tay Trương Tuấn Hào.

"Có chuyện gì vậy cô bé?"

"Tặng anh này!" Cô bé đưa một bông hoa nhỏ cho gã.

Trương Tuấn Hào không hiểu cô bé đang muốn làm gì nhưng vẫn nhận lấy. Cô bé thấy vậy thì cười tươi.

"Anh đẹp trai nhận hoa của em rồi thì sau này anh phải lấy em đấy."

Ba người ở bên cạnh nghe vậy không nhịn được bật cười, Dư Vũ Hàm cách đó không xa nghe thấy lời của cô bé cũng không khỏi bật cười còn Trương Tuấn Hào thì ngớ người ra.

"Là sao?"

"Bông hoa này em tặng anh để làm tin, sau này em lớn em sẽ tìm anh để cưới anh làm chồng."

Trương Tuấn Hào cười nhẹ, gã đưa tay xoa đầu cô bé.

"Tiếc quá nhưng không được rồi, anh có người thương mất rồi."

Cô bé nghe vậy buồn ra mặt.

"Người đó là ai vậy? Ai mà có thể cướp mất anh đẹp trai của em được vậy? Người ấy có đẹp hơn em không?"

[All Hàm] Cá Vàng Đã ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ