15

61 8 1
                                    

Em, hiện tại và quá khứ.

15.

Sớm ngày hôm sau em nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, bản thân chỉ mới chìm vào giấc ngủ được một lúc đã bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Dư Vũ Hàm mở cửa ra liền được người trước mặt tặng cho một nụ hôn lên mái đầu.

"Chào em hoa nhỏ, đêm qua em ngủ ngon chứ?"

Em để mặc cho gã ôm em vào nhà, đồ ăn sáng gã mua cho em được đặt lên bàn. Dư Vũ Hàm ôm gã, gương mặt nhỏ xinh dụi vào lòng của alpha muốn tìm kiếm chút mùi hương an toàn.

"Em hôm qua không ngủ sao hoa nhỏ?"

Em gật đầu.

"Không có anh nên không ngủ sao?"

Dư Vũ Hàm không phủ nhận.

Chu Chí Hâm cười nhẹ rồi bế em về phòng ngủ, đặt em lên giường rồi nằm xuống bên cạnh. Gã tỏa ra chút hương phong lữ dịu nhẹ để giúp em đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Nhưng một thói quen, gã nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ kia như một lời an ủi rằng gã luôn bên cạnh em khi em đang yên giấc.

Trong lúc em ngủ, Chu Chí Hâm một mình âm thầm xem qua căn nhà em từng sinh sống. Không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, vừa đủ cho một người ở. Trên tủ là những đĩa nhạc được sắp xếp cẩn thận, rồi gã chú ý đến một cánh cửa cuối hành lang. Mở cửa đi vào bên trong, thứ đập vào mắt gã chính là bức hình lớn của em, thiếu niên khoác lên mình bộ cánh màu đen nhảy múa giữa sân khấu lớn xung quanh là ánh đèn và pháo giấy. 

Đây là em ở quá khứ sao? Một em của ánh đèn sân khấu và sự tung hô của những người xung quanh. 

Em của quá khứ và em của hiện tại vì sao lại đối lập như vậy?

Khi mà gã chưa gặp được em thì đóa hoa này đã phải trải qua sóng gió gì vậy? Chẳng phải ngày đó hoa nở đẹp lắm sao? Vì điều gì mà giờ  đóa bách hợp ấy luôn thu mình lại không dám khoe sắc.

Piano được phủ khăn trắng, căn phòng luôn được quét dọn cẩn thận.

Dư Vũ Hàm chưa từng quên mình, chỉ là em không dám đối mặt với bản thân. 

Em bây giờ là cá vàng trong bể, là hoa cắm trong bình. Em chẳng còn được bơi lội trong đại dương cũng chẳng còn được thỏa sức khoe sắc nữa. 

Không một ai giới hạn em mà là chính em tự khóa bản thân mình lại.

"Anh ơi?" 

Tiếng gọi be bé của em kéo gã về, Chu Chí Hâm vội quay lại phòng ngủ.

"Anh ơi, anh đi đâu vậy?"

"Anh hâm lại đồ ăn sáng cho em, em còn buồn ngủ nữa không? Nếu không thì dậy ăn sáng nhé rồi uống thuốc."

Chu Chí Hâm bế em, gã vui vì em ngoan ngoãn, ỷ lại vào gã nhưng để được nhưng bây giờ cũng là cả một quá trình không dễ dàng.

Sau khi ăn sáng xong, cả hai cùng nhau ngồi ở phòng khách xem tivi. Gã tựa cằm lên vai em, nhẹ nhàng hỏi.

"Hoa nhỏ, căn phòng cuối hành lang đó là gì vậy?"

Bàn tay đang bấm điều khiển của em dừng lại, Dư Vũ Hàm ngước mặt lên nhìn gã.

"Anh đã vào rồi sao?" Giọng em dịu dàng, nhỏ nhẹ không mang chút ý gay gắt nào.

Chu Chí Hâm gật đầu.

"Anh đã thấy gì?"

"Một tấm ảnh và đàn dương cầm."

Em không hỏi gì nữa, chỉ im lặng dựa vào lòng gã.

"Hoa nhỏ, em kể anh nghe về câu chuyện của em được không?"

"Anh muốn nghe sao?"

"Anh muốn nghe."

Dư Vũ Hàm trầm ngâm một thật lâu.

"Người hôm trước anh gặp là cha em."

"Anh biết."

"Ông ấy rất giàu, ông ấy dùng tiền để cưỡng ép mẹ em về làm vợ ông. Mẹ em không yêu ông ấy nên không em được sinh ra mẹ cũng chẳng yêu quý gì em bởi trong em mang một phần dòng máu của ông ấy."

Dư Vũ Hàm vừa kể, Chu Chí Hâm vừa xoa xoa mái tóc em. Em kể cho gã nghe từ chuyện gặp hai anh em họ Trương khi nào, nhận được những món quà của Tô Tân Hạo ra sao, rồi vì sao em lại bỏ nhà đi, cuộc sống khi ấy của em khó khăn và chật vật như thế nào. Nhưng cả quá trình em chẳng mảy may đến bức ảnh lớn và chiếc đàn kia.

"Vậy em trong tấm hình được treo trong phòng đó là em khi bao nhiêu tuổi?"

"Mười năm tuổi, bức ảnh đó chụp khi em còn là một vũ công."

"Thế tại sao em lại không nhắc đến nó."

"Bởi vì nó quá đẹp, em không muốn nó xuất hiện trong câu chuyện đầy tăm tối của em."

Đúng vậy, Dư Vũ Hàm của khoảng khắc ấy chính là con người đẹp nhất. Dáng vẻ thiếu niên xinh đẹp, mang đầy hoài bão và ước mơ. Con người mà đến bây giờ em không dám nhớ lại, chỉ có thể cất giấu kỹ càng vào một góc của quá khứ.

"Anh ơi."

"Ơi anh đấy."

"Anh có bỏ em không?"

"Không, anh sẽ không bỏ em, vĩnh viễn không bỏ em cũng sẽ không để ai đưa em đi. Dù là phải đấu tranh với cả tử thần."

Dư Vũ Hàm mỉm cười, bàn tay của em đặt lên gò má gã. Em hôn lên đôi môi ấy một cái thật nhẹ nhàng, chỉ như chuồn chuồn chạm nước nhưng thế cũng đủ để gã cảm nhận được sự ấm áp từ đôi môi em.

"Xin lỗi nhưng em không thể nói yêu anh."

"Không sao hết, chỉ cần anh yêu em là được rồi."

[All Hàm] Cá Vàng Đã ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ