Đứa trẻ ấy chẳng muốn khóc nữa rồi.
11.
Hôn nhân của cha mẹ Dư Vũ Hàm không xuất phát từ tình yêu mà chính là sự ép buộc. Mẹ em ngày trẻ là một người phụ nữ xinh đẹp có tiếng còn cha em thì là một chàng thiếu gia lắm tiền.
Ngày xưa cha từng ngỏ lời yêu đương với mẹ em nhưng lại bị từ chối. Bà cứ nghĩ chỉ cần như vậy là ông sẽ bỏ cuộc nhưng mẹ em lại không ngờ mình bị cha em cưỡng ép.
Và Dư Vũ Hàm chính là kết quả của sự cưỡng ép đó.
Khi mẹ phát hiện có em thì việc đầu tiên bà nghĩ đến chính là phá bỏ đứa con này nhưng lại bị cha em biết được và cản lại.
Ngày Dư Vũ Hàm sinh ra chính là vào đêm đông lạnh nhất năm ấy, bên ngoài tuyết trắng phủ kín mặt đất. Bên trong căn phòng vang vọng tiếng khóc của sinh linh nhỏ bé, bà đỡ vui vẻ chúc mừng mẹ nhưng câu nói đầu tiên của bà sau khi sinh em ra chính là hãy đem đứa trẻ ấy tránh xa khỏi tầm mắt của bà.
Dư Vũ Hàm vẫn lớn lên như những đứa trẻ bình thường, em có đầy đủ cơm ăn, áo mặc, được nuôi dạy đàng hoàng, cẩn thận nhưng em lại chẳng có tình thương. Ngày bé Dư Vũ Hàm vẫn ngây ngô chạy theo sau mẹ chỉ mong bà ấy bế em dù chỉ một lần nhưng đến một ánh mắt bà cũng không thèm đoái hoài.
Ngày lên năm, mẹ em đã bỏ em lại rồi bỏ trốn khỏi căn nhà ấy. Cha em khi biết tin thì như phát điên, cho người tìm kiếm khắp nơi. Rồi một tuần sau đó, em thấy cha bế mẹ về, nằm trên tay cha cơ thể của mẹ tàn tạ, gầy yếu. Vào giây phút đó em nhìn thấy được sự tuyệt vọng trong mắt mẹ và khao khát độc chiếm đáng sợ trong mắt của cha.
Từ sau ngày hôm ấy, em chẳng bao giờ thấy mẹ bước ra khỏi phòng nữa. Mỗi lần lén nhìn qua khe cửa, em luôn thấy hình ảnh người mẹ xinh đẹp của mình lúc nào cũng khóc đến đau lòng.
Đến năm em mười bốn, khi được một công ty giải trí mời ký hợp đồng em vui mừng về khoe với cha nhưng chỉ nhận được câu nói "tùy con, muốn làm gì thì làm" của cha.
Em nghĩ... Cha sẽ tự hào lắm chứ. Em cứ nghĩ chỉ cần thật ngoan ngoãn và tài giỏi thì cha sẽ rất vui mừng mà đi kể với mẹ như những gia đình khác.
Có lẽ, gia đình em không giống người ta.
Ngày mà em phân hóa thành một omega, trong nhà không có một ai. Em trở về trong sự sợ hãi xâm chiếm tâm trí, thu mình lại một góc tường. Hương bách hợp lan tỏa khắp căn phòng, truyền đến nơi của mẹ em.
Sau từng ấy năm nhốt mình trong căn phòng đó, lần đầu tiên bà bước ra khỏi cửa và tìm đến em. Nhưng việc làm của bà không phải là an ủi em mà chính là cho em một cái tát đau điếng. Dư Vũ Hàm ngớ người, em chưa nhận thức được điều gì đang xảy với mình thì đã bị mẹ mình nắm chặt bả vai và chửi mắng.
"Mày là omega? Mày phân hóa thành omega? Tại sao mày lại là omega hả thứ rác rưởi này!"
Đôi mắt sâu thẳm kia của em tràn ngập sự sợ hãi.
"Tại sao mày lại sinh ra, tại sao mày lại hủy hoại cuộc đời tao! Tại sao gương mặt này lớn lên lại giống tao đến như vậy? Từ khuôn miệng đến đôi mắt, mày giống tao như vậy sao mày không thay tao sống cuộc sống khổ sở này đi."
"Mẹ..."
"Vũ Hàm con có thương mẹ không? Nếu con thương mẹ thì hãy thay mẹ sống trong nơi địa ngục này đi, con giống mẹ như vậy chắc chắn sẽ không ai nhận ra đâu."
"Mẹ...mẹ đang nói gì vậy? Con là con của mẹ mà..."
"Con sao? Con là con của mẹ thì phải giúp mẹ chứ!"
Mẹ của em... Bà ấy điên rồi!
Tại sao một người mẹ lại có thể nói những điều đó với con của mình cơ chứ?
Em đẩy bà ra, lao thật nhanh ra khỏi nhà. Suy nghĩ của em khi ấy là phải chạy thật xa khỏi nơi này, đến một nơi mà không ai tìm thấy. Em không muốn quay lại nơi đây, một chút cũng không.
Những người ở đó đối với em là nỗi ám ảnh.
Một đứa trẻ lớn lên trong sự vô tâm của cha, sự ghẻ lạnh của mẹ, cuộc sống trong gia đình tạm bợ đầy sự u tối ấy khiến đứa trẻ chẳng buồn khóc nữa rồi.
Tám năm với một cuộc sống hoàn toàn mới khiến em quên đi những ký ức tuổi thơ. Cuộc sống em vẫn tẻ nhạt nhưng ít nhất thì lòng em vẫn nhẹ nhõm hơn, không còn một gánh nặng nào cả.
Nhưng có một điều mà Dư Vũ Hàm không ngờ tới đó chính là có một ngày em trở thành một con cá trong bể giống mẹ mình.
Sau khi đưa mẹ của mình rời khỏi căn nhà đó đến một nơi yên bình để chôn cất thì Dư Vũ Hàm lại phải trở về bể cá của mình, vùng vẫy trong vô vọng trước mắt bốn kẻ săn mồi.