Bách hợp của gã sắp tàn rồi sao?
13.
Nụ cười xã giao trên môi Đặng Giai Hâm có chút cứng lại.
"Người yêu sao?" Anh ta khó tin nhìn em.
Dư Vũ Hàm không biết giải thích sao nên chỉ gượng cười mà đáp lại.
"Có thể nói là vậy." Em quay sang nhìn Trương Cực.
"Anh đợi em ở ngoài được không? Một chút thôi."
Trương Cực nhìn em rồi liếc mắt đến Đặng Giai Hâm đứng bên cạnh rồi gật đầu.
"Được, anh đợi em."
Em theo Đặng Giai Hâm vào phòng riêng của anh, nơi đây có rất nhiều nhạc cụ và thiết bị phục vụ cho việc làm nhạc. Em ngồi trước một chiếc piano điện, bàn tay lướt nhẹ qua những phím đàn rồi ngẫu hứng đàn một đoạn ngắn.
"Cậu vẫn nhớ những nốt nhạc ư?"
"Một chút."
"Cậu tìm mình có chuyện gì vậy?" Đặng Giai Hâm rót một ly sữa cho em rồi ngồi xuống đối diện.
Dư Vũ Hàm nghe vậy thì lấy trong túi ra một cuộn giấy nhỏ, màu giấy không còn trắng nữa mà đã ngả vàng nhưng lại không một nếp nhắn, có lẽ em đã bảo quản nó rất cẩn thận. Dư Vũ Hàm đưa nó cho Đặng Giai Hâm và bảo anh mở nó ra xem.
Anh ta nghe theo, bên trong là một bản nhạc phổ, ở dưới những khuôn nhạc là lời bài hát. Nhìn những câu từ quen thuộc này mà tim Đặng Giai Hâm run nhẹ. Đây là bản nhạc mà anh và Dư Vũ Hàm cùng nhau sáng tác khi còn là thực tập sinh, bản phổ nhạc là Dư Vũ Hàm giữ còn lời là của Đặng Giai Hâm. Hai người đã cùng hứa với nhau là khi xuất đạo họ sẽ cùng nhau hát trên sân khấu đầu tiên.
Nhưng lời hứa ấy lại chẳng thể thực hiện.
"Tớ đã cố nhớ lời bài hát và viết lại nó, tớ cũng không chắc là nó đúng hoàn toàn không nữa."
"Sao cậu lại đưa nó cho tớ?"
"Giai Hâm, tớ muốn thấy cậu hát bài hát này trên sân khấu. Thay phần của tớ thực hiện lời hứa năm ấy."
"Nhưng mà tại sao..."
"Cậu hiểu lý do mà."
"Vũ Hàm sân khấu của 'Tri kỷ' mà không có cậu thì nó chẳng bao giờ là 'Tri kỷ' cả."
"Mình biết, nhưng mình chẳng thể nào cùng cậu hát 'Tri kỷ' nữa rồi."
Dư Vũ Hàm cười nhẹ, đóa bách hợp xinh đẹp đang hé nở. Chỉ duy nhất với Đặng Giai Hâm.
Anh ta im lặng nhìn tờ giấy trong tay một hồi lâu, Đặng Giai Hâm mở ngăn kéo ra lấy lời bài hát được anh cất giữ kỹ càng đưa cho Dư Vũ Hàm.
"Cùng mình hát 'Tri kỷ' một lần được không?"
Em mỉm cười thật tươi rồi gật đầu đáp lại.
Dư Vũ Hàm chơi piano, còn Đặng Giai Hâm đàn guitar, từng âm điệu quen thuộc của tuổi trẻ vang vọng trong căn phòng ấy. Giọng hát hai người cùng hòa âm một cách hoàn hảo.
Một lần nữa Dư Vũ Hàm hoàn thành được ước muốn nhỏ bé của bản thân.
Bài hát đã vang lên hơn nửa chợt dừng lại, Dư Vũ Hàm ngã khỏi ghế, tai em ù đi, đôi mắt mờ dần, cả người cứ vậy ngã xuống nền đất. Đặng Giai Hâm hốt hoảng, liên tục gọi tên của em nhưng chẳng có một lời đáp lại.
"Vũ Hàm cậu bị làm sao vậy, đừng làm mình sợ! Dư Vũ Hàm mau tỉnh lại đi!"
Đặng Giai Hâm vội bế em lên rồi đẩy cửa chạy ra ngoài. Trương Cực thấy em đang bất tỉnh trên tay của anh ta thì tức giận định lao vào đánh anh nhưng lại khựng lại bởi lời nói của Đặng Giai Hâm.
"Mau gọi cấp cứu đi, Vũ Hàm đột nhiên ngất xỉu."
Tim gã như muốn ngừng đập, sợ hãi ôm lấy em từ tay Đặng Giai Hâm rồi vội vã đưa em ra xe. Mọi người trong công ty được một phen hỗn loạn, Đặng Giai Hâm muốn theo hai người đến bệnh viện nhưng lại bị quản lý cản lại nên chỉ có thể đứng nhìn Dư Vũ Hàm được Trương Cực đưa đi.
Tin tức Dư Vũ Hàm nhập viện rất nhanh được truyền đến tai của ba người còn lại. Họ bỏ hết tất cả công việc của mà tức tốc đến bệnh viện tìm em. Đến nơi thì chỉ thấy Trương Cực đang đứng thất thần ở hành lang bệnh viện không nói một lời.
"Trương Cực có chuyện gì vậy? Tại sao đang yên đang lành em ấy lại bị ngất?"
"Trương Cực anh đừng có thất thần nữa được không? Mau nói gì đi chứ!"
"Hai người bình tĩnh đi, đây là bệnh viện đừng có làm ồn." Tô Tân Hạo là người bình tĩnh nhất cố cản hai tên kia sắp sửa phát điên. "Trương Cực tại sao em ấy lại vào viện?"
"Tao không biết, em ấy đột nhiên ngất xỉu tao liền đưa em ấy vào viện. Bác sĩ vừa đưa em ấy đi chụp CT, tao không biết em ấy bị gì cả. Tao hỏi bác sĩ nhưng họ nói phải kiểm tra kỹ mới dám kết luận."
Tô Tân Hạo thân là một người học y nên nghe qua gã cũng biết chắc chắn Dư Vũ Hàm đang mắc phải bệnh gì đó rất nguy hiểm.
Hơn một tiếng sau em được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Vị bác sĩ vừa làm kiểm tra cho em thấy Tô Tân Hạo thì lịch sự chào hỏi.
"Ngài Tô."
"Bác sĩ Hạ, Vũ Hàm em ấy bị làm sao vậy?"
"Cậu Dư có một khối u ác tính ở thùy não trái, hiện tại đã đến giai đoạn thứ ba, đã di căn rất lớn rồi."
Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai bốn người. Dư Vũ Hàm của họ, tình yêu của họ tại sao lại mắc phải căn bệnh quái ác này vậy chứ? Nó đã xuất hiện trong em từ bao giờ mà họ chẳng hề hay biết vậy?
Em ơi, hoa bách hợp của họ sắp tàn rồi sao?