Đã bắt đầu vào thời điểm workshop và bỗng dưng em trở nên nhạy cảm hơn thường ngày. Em mang một sự sợ hãi trong lòng, em không dám nói ra. Có lẽ, những kí ức xưa cũ đã quá ám ảnh trong em, khiến em không thể dứt ra được.
Em cầm sấp kịch bản, đi đi lại lại trong căn phòng workshop. Em cảm thấy lo sợ, em không biết em sợ cái gì chỉ là em cảm thấy bất an.
Tong yêu cầu em diễn cảnh sợ hãi, nhân vật em đảm nhận không khác gì cuộc đời em là bao. Một chàng trai, mắc bệnh tâm thần, sống trên cõi đời một cách tạm bợ và đang chực chờ thần Chết đến đón mình đi.
Nhân vật của em sợ hãi, muốn trốn thoát ra khỏi thế giới tàn nhẫn này. Nhân vật của em đã chết, chết trong một chiều mưa tầm tã. Nhân vật của em hiểu cách thế giới này vận hành, dù vậy nhân vật của em cũng không thể trụ nỗi và đang chờ ai đó đến đón đi. Thế giới của nhân vật mà em đảm nhận thật sự quá tàn khốc rồi. Có so sánh không ? Nhân vật đó giống em quá.
Nhân vật của em cố gắng bám víu vào một người đàn ông để sống, vì bỗng dưng nhân vật lại cảm thấy yêu đời. Người đàn ông yêu thương nhân vật của em rất nhiều, người đàn ông mang trong mình sự dịu dàng ấm áp, sự tinh tế nhất định. Và nhân vật của em yêu người đàn ông này mất rồi.
"Cuộc đời này vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống."
Người đàn ông đi mất, để lại cho nhân vật của em một sự ngổn ngang, một sự sợ hãi. Nhân vật của em đang sợ, hãy quay về đi, có được không ? Người đàn ông đã không quay về. Nhân vật của em chết rồi.
Kết thúc rồi.
Em khóc, sự sợ hãi đó đã làm em bật khóc. Em đồng cảm với nhân vật của em, em thương nhân vật của em và cũng như thương cho số phận của chính mình.
Em không thể dứt, vì nó quá đau lòng rồi.
Người đàn ông, không muốn rời bỏ.
Nhân vật của anh chỉ là đi đâu đó thật xa, thật xa và chờ nhân vật của em đến đó cùng với nhân vật của anh. Cậu nhóc nhỏ mang trong mình đầy những mảnh vỡ của cuộc đời, người đàn ông muốn ôm thế giới của cậu nhóc nhỏ vào lòng. Nhưng, cuộc đời không bao giờ đi theo ý mà chúng ta mong muốn. Nhân vật của anh đã rời xa cậu nhóc nhỏ, rời đi thật xa và không thể trở về.
Cậu nhóc nhỏ mang trong mình những vụn vỡ nay lại còn vụn vỡ hơn. Cậu nhóc không tự chủ mà gieo mình xuống từ tầng ba mươi. Cậu nhóc đã được giải thoát cho bản thân rồi. Trong một chiều mưa.
Nhanh thật, thước phim cuộc đời chạy nhanh trong trí óc nhân vật của em. Từ hình ảnh lúc nhỏ cho đến khi lớn. Từ khi nhân vật của em vô tư bước vào đời cho đến lúc mang những mảnh vỡ đến gặp anh. Từ khi nhân vật của em nghĩ rằng đã ổn cho đến khi gieo mình xuống từ tầng ba mươi. Thước phim xẹt qua não cậu nhóc nhỏ một cách nhanh chóng và kết thúc trước khi cậu bé tiếp đất. Vậy là thần Chết đã đưa cậu nhóc đi mất. Gọi đúng hơn, thần Chết đã đưa cậu nhóc đến với người đàn ông. Đến nơi không còn sự đau khổ.
Em khóc nấc lên trong phòng workshop. Em quá sợ hãi rồi. Mọi người lúc này bối rối, không biết phải làm cách nào, vì hiện tại không có anh ở đây. Nếu có anh, thì anh sẽ dỗ cho em nín, em nín em cười tươi thì thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
'Cat' Coffee *Meow* [Fanfic - BibleBuild]
Fanfic© THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA CALLMEDAWPII. KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN.