Anh đặt bó lavender lên đầu giường của em, mùi hương dịu nhẹ bay thoang thoảng làm em tỉnh giấc. Anh đứng ngay cuối giường nhìn em, chỉ thấy con mèo của anh lắc đầu nguầy nguậy rồi giơ tay đòi bế.
- Đang làm nũng đó hả ?
- Ummm hihi. Bế em đi.
- Ok. Lại đây.
Anh bế em lên gọn hơ, nằm trọn trong lòng anh.
- Bé con này quấy quá.
- Có yêu không ?
- Có nhé.
Anh hôn nhẹ lên môi em rồi nhìn người trong lòng một cách yêu chiều:
- Anh nghĩ, anh phải thương em nhiều hơn.
- Hả !?
- Tự làm tổn thương bản thân có mệt lắm không ?
Anh đưa ngón cái quệt nhẹ vào mắt em.
- Sau này, hãy để anh gánh cùng em nhé ? Được không ?
- Không sao. Em không sao thật mà.
- Mình là người yêu của nhau đó. Cho anh một cơ hội để hiểu rõ em có được hay không ?
- Bible...
- Anh không cần gì hết, chỉ cần em đem cảm xúc thật chia sẻ với anh là được. Build ơi, anh thương em mà, em biết rõ mà. Em như vậy anh cũng đau lòng mà.
Em không nói gì, ôm chặt anh và khóc. Từ ngày hôm qua cho đến hôm nay, em khóc không biết bao nhiêu lần. Anh vẫn ở bên cạnh, vẫn dỗ cho em nín.
Mở lòng ra chia sẻ là việc vô cùng khó đối với em, khó như lên trời. Những ám ảnh xưa cũ không cho phép em làm điều đó. Em sợ một ngày, người ta lại lấy lòng tin và hy vọng của em trêu đùa thêm một lần nữa.
Nhưng em ơi, mọi người xung quanh đều muốn tốt cho em. Việc em quay trở lại đã là một điều gì đó khiến mọi người rất an tâm rồi. Tất cả đều muốn mang những điều tốt nhất, đẹp nhất đến cho em. Muốn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt thanh tú kia. Em xứng đáng hơn với những điều đó.
Em có biết không, hằng ngày hằng đêm anh luôn mơ đến viễn cảnh được nắm tay em đi dọc bờ biển như đã từng. Anh luôn muốn ôm chặt lấy em vào lòng, an ủi vỗ về em. Ngày tháng của tuổi trẻ, anh không thể bảo vệ em trước mọi thứ, nhưng anh vẫn sẽ làm theo cách của anh. Hiện tại bây giờ, anh có em, anh sẽ bảo vệ em, ôm thế giới đen tối của em vào lòng, ôm ấp, vỗ về, che chở. Anh thương em nhiều hơn những gì em nghĩ đó, em ơi!
Lavender, thảo dược tình yêu. Là loài hoa mang tính chất chữa lành. Giống như em. Em là liều thuốc chữa lành cho anh.
Chiếc máy đo nhịp tim cứ lên xuống lên xuống làm anh cảm thấy an tâm thêm phần nào. Bàn tay gầy gò mang nhiều dây nhợ giống như đôi vai nhỏ của em mang theo nhiều nỗi ưu phiền. Vết thương ngay cổ tay vẫn chưa có dấu hiệu lành lại. Nếu em có chuyện gì, anh phải sống làm sao đây ? Đã hứa sẽ không rời bỏ nhau rồi mà ?
Máu. Máu tươi loang ra một mảng to trên tấm thảm ngay phòng khách. Tay em vẫn giữ chặt con dao mà anh tặng em ngay ngày sinh nhật. Gương mặt trắng bệnh, không có dấu hiệu của sự sống. Anh ôm em vào lòng, nước mắt rơi lã chã. Đưa em lên bệnh viện, anh ngồi thừ mặt trước phòng cấp cứu. Ba mẹ và anh chị của em đã có mặt tại bệnh viện. Chỉ thấy anh ngồi chấp tay như đang cầu nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
'Cat' Coffee *Meow* [Fanfic - BibleBuild]
Fanfic© THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA CALLMEDAWPII. KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN.