12.
Người ta nói rằng bất hạnh không bao giờ đến một mình và Thiếu Thương có sự hiểu biết sâu sắc vào thời điểm này.
Trước có nhảy tường , sau đó có phủ Thành Dương hầu đến phủ của Lăng Bất Nghi làmầm ĩ, Thiếu Thương vốn không muốn tham gia vào cuộc ẩu đả này, nhưng bâygiờ lại phải đối mặt với sự viếng thăm của lão vương phi , quận chúa Dụ Xương và Thành Dương Hầu phu nhân , đang buồn ngủ Thiếu Thương ở phía sau đột nhiên tỉnhdậy, cô kéo người hầu đến hỏi, mới biết rằng Lăng Bất Nghi đã đi xử lý công việc quân doanh không có ở trong phủ .
Nàng không biết những người này cùng Lăng Bất Nghi cụ thể quan hệ như thế nào, đại kháicũng tìm hiểu đến cùng, còn nói lão vương phi đang đợi nàng ở tiền đườnggần hai nén nhang.
Đi một đường đến tiền sảnh, Thiếu Thương ước gì có thể tiến một bước chia babước, vốn cho rằng mấy ngày nữa tìm thời điểm thích hợp thổ lộ cũng khôngsao, may mà bây giờ phiền toái kéo đến , hết người này đến người khác,Thiếu Thương không thể không khóc thầm trong lòng : Lăng Bất Nghi ..... Ta đã trả giábao nhiêu cho cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa này, và ngươi sẽ trả baonhiêu cho những gì nợ ta ở đây!
"Vĩnh An công chúa, để thần đợi lâu. Không biết lễ nghi của hoàng thấtNam Đường, nhưng lại như thế này sao?"
Thiếu Thương cười cười,sai người rót một chén trà cho lão vương phi, "Đột ngột quá, ta mớitới Phong Đô chưa quen, Tử Thạnh đã đặc biệt dặn dò ta muốn làm gì thì làm ởphủ. Hôm nay lão vương phi đến phủ, trước khi vào thăm cũng không có ai nói với ta, quả nhiên là do ta tiếp đãi không tốt."
Chén trà đầy đến mức người ta cũng không bưng lên được, lão vương phi cười lạnhmột tiếng, tiểu nha đầu này rõ ràng có lời muốn nói, ý của nàng là muốn xưngtên, người ngoài không hiểu quy củ!
Lão vương phi không kìm được nóng nảy, cho dù nàng là công chúa gì của NamBắc Đường, vừa mới được gả đi, hoàng thất vào không được, Tử Thạnh cũngkhó xử : "Vĩnh An công chúa, xem lão nương nương không mau chào sao?Người bên cạnh là quân cô của ngươi, ngày tân hôn chưa từng tới Thành Dương phủchúc rượu, hôm nay ngươi thật thất lễ!"
Dụ Xương quận chúa trông giống như đang xem một vở kịch hay, thỉnh thoảng lại nói thêmvài câu, "Công chúa nhất định là lấy chồng từ xa, và cô ấy chưa bao giờ quenthuộc với các quy tắc của Phong đô, điều đó không thành vấn đề, và tôi sẽ dạy dỗ từ từ trong tương lai."
Thiếu Thương ánh mắt đầy ẩn ý đảo giữa ba người, cuối cùng khóa chặt trênngười Dụ Xương quận chúa, sau đó giả vờ lơ đãng nói: "Nữ nhân lấy chồngxa thật sự rất buồn, nhưng cũng cảm tạ quận chúa quan tâm . Tử Thạnh đối xử với tôi rất tình cảm, việc gì cũng nghĩ đến ta , để ta thoải mái hơn."
Quả nhiên lời này càng chọc giận Dụ Xương, nghẹn họng như bị Thiếu Thương bóp cổ đỏmặt tía tai, nhìn nàng chỉ hận không thể lột da nàng cho co rúm ngay tại chỗ.
"Còn nữa, phu nhân, à... Ta nên gọi người là Thành Dương Hầu phu nhân. Tử Thạnh nói với ta, mấy ngày nữa sẽ đưa ta tới bái kiến Hoắc phu nhân, hôm nayuống trà chỉ là không tiện cho ta." Ta tôn kính ngươi." Thiếu Thương nhìn ThuầnVu thị lông mày chiếu lệ cười cười, bọn họ ai cũng không nghĩ tới Vĩnh An côngchúa lại như vậy sắc bén miệng lưỡi, cả giận đến run cả người.