15.
A Chuẩn ngủ thiếp đi.
Lạc Yên từ từ cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng anh đã ôm cô rất chặt,như thể cô sắp sửa vùi vào trong lồng ngực của A Chuẩn.
Khi anh di chuyển, Lạc Yên lập tức căng thẳng cơ thể, không dám cử động vì sợ đánh thức anh, cô đang định ngủ lại thì một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng Lạc Yên.
"Sao vậy...ngủ không được..."
Tiếng gió ngoài lều, tiếng thứ gì đó bị thổi bay và rơi xuống, đột nhiên được phóng đại vô tận vào giữa đêm, Lạc Yên giật mình, run rẩy trong tiềm thức, A Chuẩn đưa tay nắm lấy bàn tay cô.
"Đừng sợ." Anh dụi cằm vào tóc cô, nhẹ giọng nói , "Chúng ta sắp có thể về nhà rồi... đi ngủ thôi."
Lạc Yên không trả lời anh, cho đến khi cô nghe thấy tiếng thở dài đều đều của anh lần nữa, Lạc Yên mới từ trong vòng tay anh chậm rãi xoay người lại , nến trong lều đã tắt , trời tối đen như mực, nhưng Lạc Yên vẫn có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt anh. , anh nhắm mắt lại, khuôn mặt bình tĩnh và mệt mỏi,không có khí chất tự tin và lạnh lùng ban ngày, đôi môi hơi mím lại khiến anh trông trẻ con vô cớ.
Lạc Yên nhìn một lúc rồi từ từ nhắm mắt lại.
Khi tỉnh dậy, A Chuẩn đã rời khỏi lều của cô, ngay cả nơi anh nằm cũng lạnh lẽo không có nhiệt độ, mấy ngày nay A Chuẩn đang chuẩn bị quay lại hảo nguyên, còn rất nhiều việc phải làm.
Lạc Yên sững sờ xoa xoa lòng bàn tay, một lúc sau mới tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên kiên định, cô vội vàng từ trên giường ngồi dậy, gội xong mái tóc dài , cầm lấy một số thứ cần thiết gói lại .
Thấy Lạc Yên đi đến với một chiếc túi nhỏ, Tô Nông thắc mắc liệu cô có đi đâu không, nhưng Lạc Yên nhanh chóng viện cớ và nói rằng cô sẽ về nhà, nói rằng cô đã tìm thấy tin tức về người thân của mình và không có kế hoạch đi đến thảo nguyên . Tôi sẽ rời đi vào buổi trưa hôm nay.
Lạc Yên chưa bao giờ nói dối, khuôn mặt đỏ bừng, Tô Nông cũng không nghi ngờ gì cô, chỉ là thở dài liên hồi, "Ta vốn định mang ngươi trở về, ngươi là một đứa trẻ thông minh, đã tìm được người thân rồi, đi thôi. Tốt rồi, tốt rồi."
Sau đó Lạc Yên thấy Tô Nông đang bận chăm sóc số dược liệu còn lại, vừa giúp đỡ cô vừa trò chuyện với Tô Nông , hỏi hôm nay ông có ra ngoài giao thuốc không, thì được biết ông sẽ không ở đây khoảng một giờ. Giờ chuẩn bị lên thị trấn, Lạc Yên không hiểu sao lại trở nên lo lắng.
"Lạc Yên." Khi A Tô Lặc tránh đi hộ vệ bên ngoài đi tới trong lều, liền nhìn thấy nàng ngồi ở chỗ đó bộ dáng lơ đãng, Lạc Yên nghe thấy thanh âm quay đầu lại, vừa nhìn thấy hắn liền hoảng sợ đặt cái bình thuốc trong tay nàng xuống, hai tay vỗ vỗ thân thể của hắn, đi theo hắn qua một bên.
Lạc Yên nhìn trái nhìn phải, nhíu mày, dùng sức nắm chặt góc áo, nhẹ giọng hỏi: "Hắn... bây giờ ở đâu?"
A Tô Lặc sao có thể không biết hắn là ai, "Đừng sợ, Chuẩn buổi tối sẽ tới đây,ngươi thu dọn đồ đạc chưa?"