Chương 9

85 12 2
                                    


9.


Kẹo quýt tan chảy trong nước mắt gợi lại những kỉ niệm ẩn giấu trong những năm tháng dài ngọt ngào và cay đắng.


Thiếu thương cúi đầu, khi ngẩng đầu lên nhìn Lăng Bất Nghi lần nữa, thấy anh đang ôm chặt lấy vai mình, thế giới yên tâm cách biệt cô với đám đông dâng trào, cô nhìn anh, anh nhìn ở con đường phía trước.

"Lăng tướng quân."


Lăng Bất Nghi cúi đầu xuống, nghe Thiếu Thương gọi mình bằng một giọng ấm áp, đôi mắt đỏ hoe, nhưng lại nở một nụ cười chưa từng thấy trong những ngày này, anh chân thành và nhiệt tình nghe cô nói : "Cảm ơn."


Lăng Bất Nghi sững sờ một hồi, còn chưa lịp lên tiếng thì đã thấy Thiếu Thương không biết mình đang nhìn thấy gì, vẻ mặt chợt hoảng hốt, liền lao vào vòng tay vùi mặt vào ngực anh.


"Đừng, đừng ... đừng phát ra tiếng ..." Hai tay Thiếu Thương siết chặt quần áo của Lăng Bất Nghi và lẩm bẩm với giọng điệu hoảng sợ.


Anh duỗi tay ôm eo Thiếu Thương, khi nhìn thấy cô đã biến thành chim cút co rúm lại dưới thân anh, Lăng Bất Nghi trong lòng rất vui. Anh khẽ quay đầu lại , nhìn thấy vợ chồng Khúc Lăng hầu cùng gia đình từ bên đường đi tới, họ muốn đến thăm chợ, cả nhà đang trò chuyện cười nói vui vẻ.


Lăng Bất Nghi sững sờ, ôm chặt Thiếu Thương hơn, một tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.


 Trình Thủy nhìn theo, nhìn xung quanh hết thảy, ánh mắt chợt lóe lên, dường như nhìn thấy người nào đó ... Dưới ánh đèn xoay tròn dưới hành lang, một đôi tình nhân ôm chặt lấy nhau, Trình Thủy vốn cảm thấy ..., tuổi trẻ nên kiềm chế chốn đông người, nhưng nhìn kĩ lại ... tại sao có vẻ giống niệu niệu nhà mình ?


Bà Tiêu thấy ông nhìn chằm chằm đối diện vội vàng thúc dục đi, Trình Thủy gãi gãi đầu khó hiểu, có lẽ ông đã nhìn nhầm, hôm này trong cung phái người bẩm báo, nói là Thiếu Thương đã đến đèo Gia Thành an toàn, Thiếu Công liếc vài cái trước khi vội vã bắt kịp gia đình.


Thiếu Thương lặng lẽ để lộ một đôi mắt khỏi vòng tay Lăng Bất Nghi và nhìn về phía bóng lưng của mọi người đang rời đi, nghĩ đến cảnh cô rời khỏi nhà, cụp mắt lại và trở nên chán nản.


Lăng Bất Nghi biết cô đang suy nghĩ gì, nên anh không nói thêm, chỉ đưa cô đi về nhà, Thiếu Thương cảm thấy trong lòng dâng trào, không biết anh có nghi ngờ gì không, cô vô thức cảm thấy trong lòng bàn tay mình có 1 tầng mồ hôi mỏng.


"Anh không hỏi em đã thấy gì sao?" Thiếu Thương nắm lấy tay áo Lăng Bất Nghi và lấy hết can đảm để tiết lộ vấn đề này lần đầu tiên, "Anh không biết?"

Lên Nhầm Kiệu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ