Chương 10

130 13 2
                                    



10.


Hơi thở hòa quyện lẫn nhau, Lạc Yên chưa bao giờ ở gần một người đàn ông như vậy.


Lạc Yên sửng sốt, cô hoảng sợ đẩy A Thi Lặc Chuẩn ra, "Anh đã biết rồi ..." Cô ngồi dậy, ước gì cách xa A Thi Lặc Chuẩn càng xa càng tốt, vô số sự sợ hãi lan tràn trong tâm trí cô, lo lắng nhìn A Thi Lặc Chuẩn, giống như một con thỏ trắng bị người thợ săn bóp cổ đến chết.


"Tại sao em sợ ta?"


A Thi Lặc Chuẩn thực sự muốn biết câu trả lời của nữ thần dưới ánh trăng đã chống lại anh, bây giờ lại ở trước mặt anh.


Cô vẫn bám lấy méo chăn, vì sợ anh xé xác cô ra mà ăn thịt, A Thi Lặc Chuẩn có chút không vui, nhưng anh vẫn kiên nhẫn dỗ dành cô, "Đừng sợ, ta sẽ chăm sóc cho em."


Lạc Yên nghe vậy còn tưởng rằng mình nghe nhầm, hai mắt mở to khó tin nhìn anh, "Ý của anh là ..."


"Vì ta đã thành thân với em rồi, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em." A Thi Lặc Chuẩn chân thành nói lời này, anh thật sự nghĩ như vậy, một người đàn ông ở Thảo nguyên chỉ có một người bạn đời duy nhất, từ lúc sống đến lúc chết. Chúa tuyết sẽ phù hộ cho họ không bao giờ phải xa cách.


"Anh không... anh không thành thân với ta... đây là sai lầm.." Lạc Yên lắc đầu nguầy nguậy, cô tha thiết cầu xin, "Tiểu khả hãn, em muốn về nhà... người hãy gửi em về nhà... em về nhà.."


Lửa trong lồng ngực A Chuẩn nóng như thiêu đốt, cuộn trào phóng thẳng lên não, "Làm sao trở lại."


"Em đã thành thân với ta rồi, sao còn quay về?"


Lạc Yên sững sờ nghe hắn nói, nước mắt chảy không ngừng, lấp lánh dưới ánh nến chiếu rọi, trực tiếp rơi vào lòng bàn tay của A Thi Lặc Chuẩn.


Đến lúc đó anh mới nhận ra rằng lời nói của mình quá thô bạo, anh chưa bao giờ trải qua cảm giác cô công chúa cành vàng lá ngọc bỏ nhà ra đi lúc này, anh cũng chưa từng dỗ dành bất kì người phụ nữ nào rơi nước mắt. Anh đưa tay lau những giọt nước mắt, nhưng Lạc Yên lại cắn chặt môi, quay đầu đi chống lại hành động của anh.


Trong lúc bối rối suy nghĩ, A Thi Lặc Chuẩn lấy ngọc bội do Lạc Yên để lại từ trong ngực ra, đưa đến trước mắt cô, Lạc Yên ngừng khóc ngay lập tức, dù trên hàng mi cô vẫn đọng nước mắt.


Nhìn thấy cô không khóc nữa, đôi mắt nhìn A Thi Lặc Chuẩn đỏ hoe, trái tim cũng hóa thành nước mắt từ lông mi rơi xuống những tia nước nhỏ tạo thành sóng lớn. "Đây... đừng khóc... công chúa nhỏ."

Lên Nhầm Kiệu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ