Giáo viên trường Thực nghiệm tỉnh biết kết quả còn sớm hơn Tống Á Hiên.
Sáng sớm, thầy Lưu đã ngồi trên sofa, mắt lấp lánh nhìn chằm chằm điện thoại, chờ Triệu Phong báo tin cho mình.
Rốt cuộc gần đến tám giờ, điện thoại tới.
Vừa nhận, thầy Lưu cũng chẳng nói lời khách sáo mà trực tiếp hỏi hai chữ: "Bao nhiêu?"
Triệu Phong thở nặng nề, không đè nén được niềm hào hứng trong lòng, gần như hét lên: "226! Tống Á Hiên được 226 điểm!"
Trước đó thầy Lưu cũng không chú ý đến giải Toán toàn quốc mấy, nhưng từ khi Tống Á Hiên vào đội tuyển, ông bèn tự bổ túc kiến thức về cuộc thi. Vừa nghe thấy điểm số này, ông lập tức nhảy cẫng khỏi sofa, không dám tin: "Bao nhiêu? Thầy nói bao nhiêu cơ?"
Tỉnh Đông Hải là tỉnh nổi danh yếu về mặt thi đua.
Nói thế này, trong năm môn thi cả nước, mỗi tỉnh có ít nhất ba đến năm người có thể tiến vào vòng chung kết mỗi môn. Nhưng tỉnh Đông Hải là một bông hoa lạ, về cơ bản thì lần nào thi Toán cũng chỉ có duy nhất một người.
Thành tích tốt nhất là mấy năm trước, sau khi một nữ sinh Thực nghiệm tỉnh tiến vào vòng chung kết, đại học Thanh Hoa giảm 60 điểm nên cô đã trúng tuyển.
Năm nay, mặc dù các thầy cô đều xem trọng Tống Á Hiên, nhưng cũng vẫn chưa hy vọng quá lớn vào cậu.Advertisements
Chung quy Tống Á Hiên chưa từng theo hệ thống luyện Olympics bài bản. Mà từ lần kiểm tra trước cũng có thể nhìn ra, trình độ của cậu và đám Chu Siêu Giang Sùng không chênh lệch nhiều lắm.
Khác với cõi lòng đầy kỳ vọng của thầy Lưu, yêu cầu duy nhất của Triệu Phong với Tống Á Hiên là cảm nhận bầu không khí cạnh tranh, sau đó ở ẩn một năm, sang năm ra sức sau.
Buổi sáng lúc tra kết quả, Triệu Phong đang bưng chén trà nóng thổi hơi. Biết được điểm số của Tống Á Hiên, đầu tiên là đầu óc ông trống rỗng, sau đó hân hoan quay cuồng, uống cả chén trà nóng vào bụng, thành công tạo ra mấy chỗ phồng rộp trong miệng do bỏng.
Nhưng, Triệu Phong cũng không cảm thấy đau!
Vết phồng này là vết phồng bình thường sao?!
Đây là vết phồng hạnh phúc, là vết phồng hy vọng!
226 đó!
Bao năm qua, tỉnh Đông Hải chưa từng có điểm cao như thế!
Cơ bản cũng không cần chờ thông báo chính thức, Triệu Phong đã biết Tống Á Hiên ngồi vững một ghế ở đội tuyển cấp tỉnh.Điểm số này, đừng nói là tỉnh Đông Hải bọn họ, mà đặt ở những tỉnh mạnh thi đua kia cũng vẫn có thể vào đội tuyển cấp tỉnh như thường!
Chúc mừng sớm tuyệt đối không có vấn đề!
Tống Á Hiên thật sự không chịu thua kém ai!
"226! Giỏi lắm, quá thần kỳ." Triệu Phong há miệng cảm thán hai câu rồi chợt nhớ Tống Á Hiên là học sinh của lão Lưu, vốn không phải của ông. Ông lập tức chua xót nói: "Lão Lưu, thầy đúng là may mắn."
Khoảnh khắc xác nhận điểm số, trong đầu thầy Lưu nổ tung như pháo hoa, căn bản không nghe thấy lời kế của Triệu Phong.
Mấy ngày trước ông còn đang lo lắng việc Tống Á Hiên thi Olympics không được cộng điểm vào thi đại học, không ngờ lúc này tình thế xoay chuyển.
Giải nhất của tỉnh thì tính là gì? Với trình độ của Tống Á Hiên, thể nào cũng có thể cầm giải ba cấp quốc gia về!
"Ha ha ha ha ha!" Thầy Lưu cười ha hả: "Tôi đã biết Tống Á Hiên của chúng ta không thua kém ai mà! Thầy thấy sao? Ha ha ha ha."
Thầy Lưu vui mừng phấn khích, không trông thấy vợ mình đang quét rác. Ông giẫm một chân trên đống rác, bị vợ dùng chổi quất một trận nhớ đời. Bấy giờ ông mới nhe răng trợn mắt bình tĩnh lại, hỏi Triệu Phong: "Những người khác thì sao?"
Triệu Phong nhất thời không hiểu gì, ngơ ngác hỏi: "Cái gì?"