Tống Á Hiên không nghe ra ý tứ sâu xa trong đó, chỉ cảm thấy nét mặt của hắn không đúng lắm, nhưng nhất thời nghĩ mãi mà không rõ điểm nào bất thường. Cậu ngơ ngác gật đầu: "Đúng, là thiếu một centimet."
Lưu Diệu Văn không nhịn được, bật cười.
Tống Á Hiên khó hiểu nhìn màn hình, chiều cao cân nặng của cậu buồn cười thế cơ à?
Lưu Diệu Văn tiến tới, kề sát bên tai cậu và thấp giọng nói mấy câu, mặt Tống Á Hiên lập tức đỏ bừng. Cậu không chịu được nữa, vội nhảy từ trên máy xuống, tháo chạy vào phòng sách.
Lưu Diệu Văn đút một tay vào túi, ung dung chậm rãi theo sau cậu. Khi cậu cúi đầu định giả làm đà điểu, hắn ngồi xuống bên cạnh, huých huých tay cậu: "Giảng bài cho tôi đi."
Lưu Diệu Văn cực kỳ hiểu Tống Á Hiên, nhất là biết làm cách nào trêu chọc xong lại trấn an cậu. Quả nhiên, khi hắn dứt lời, Tống Á Hiên lập tức ngẩng đầu lên, cố nén ngượng ngùng: "Bài nào?"
Lưu Diệu Văn mỉm cười, mở sách ôn tập ra.
Hắn không lừa Tống Á Hiên, buổi chiều lúc làm bài quả thực gặp vài câu không biết. Khi ấy Tống Á Hiên đang tập trung giải đề nên hắn không quấy rầy, bây giờ tồn đọng không ít.
Sự chú ý tập trung lên đề ôn luyện, nỗi thẹn thùng trong lòng Tống Á Hiên giảm phân nửa. Cậu giải nháp trên giấy rồi ngẩng đầu bảo Lưu Diệu Văn: "Phần đầu của câu này kiểm tra kiến thức cơ bản. Dụng cụ A là bình ngưng tụ, đường dẫn nước đi vào dụng cụ A là B. Cậu muốn hỏi mấy ý đằng sau à?"
Sắc mặt Lưu Diệu Văn cũng nghiêm túc hơn, hắn ừ một tiếng: "Ý thứ tư và thứ năm ấy."
Tống Á Hiên gật đầu tỏ vẻ đã biết, nói: "Cậu quay đây nhìn xem, ý thứ tư hỏi hàm lượng sulfur dioxide trong rượu..."Advertisements
Hai người một giảng một ghi, rất nhanh chóng đã xử lý sạch sẽ mấy vấn đề Lưu Diệu Văn tích góp.
"Ok." Lưu Diệu Văn ghi lại mấy điểm khó vào sổ theo thói quen, dự định cách vài ngày lại ôn tập một lần. Hắn lôi từ cặp ra một quyển sách ôn tập trắng trơn chưa làm, vừa đặt lên bàn vừa khẽ cười nói: "Không có cậu thì tôi biết làm sao bây giờ."
Tống Á Hiên cụp mắt mím môi, trong lòng ẩn giấu chút ngọt ngào.
Cậu đã hoàn thành xong bài tập, bèn vừa ôn Olympics vừa trợ giúp Lưu Diệu Văn.
Đến chín rưỡi, Lưu Diệu Văn còn chừa lại một bộ đề Toán và một bộ đề tiếng Anh chưa làm xong.
Tống Á Hiên nhìn đồng hồ, lúc Lưu Diệu Văn ngừng bút duỗi tay thì bảo hắn: "Tôi phải về đây."
"Về cái gì." Lưu Diệu Văn liếc cậu: "Tối nay ở lại nhà tôi."
Tống Á Hiên sững sờ, vô thức muốn từ chối: "Không cần, tôi..."
Lưu Diệu Văn cắt ngang lời cậu, tha thiết khuyên nhủ: "Sáng mai cậu còn phải tra cứu kết quả, về nhà không tiện. Chỗ tôi có tốc độ đường truyền tốt, lại không ai tranh máy tính với cậu cả."
Lưu Diệu Văn nói không sai. Nhà họ Cảnh không có phòng sách, máy tính ở phòng ngủ chính, cho đến nay Tống Á Hiên vẫn chưa từng chạm vào, nhưng ——
"Tôi có thể tra bằng điện thoại."Lưu Diệu Văn cười khẩy: "Vớ vẩn, nhất định lúc đó có rất nhiều người cùng tra điểm, điện thoại của cậu mà nhanh hơn máy tính được?"
Tống Á Hiên im lặng, mấy giây sau mới nói: "Không sao, tôi tra muộn một chút."
Sao lại bướng bỉnh thế nhỉ.
Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ: "Ở nhà tôi một đêm thì sao? Cũng không có ai khác, chỉ hai ta, cậu còn ngại ngùng gì? Hai ta cũng không phải là chưa từng ngủ chung." Hắn ngừng lại rồi tiếp thêm một câu: "Hay là cậu thích về nhà?"
Tống Á Hiên yên lặng. Dù đang muốn kiếm cớ từ chối Lưu Diệu Văn, cậu cũng không thể nói lời thích nhà họ Cảnh.
"Vậy còn có thể sao nữa." Lưu Diệu Văn duỗi tay ra với cậu: "Đưa điện thoại cho tôi."
Tống Á Hiên ngạc nhiên: "Làm gì?"
"Gọi điện báo cho nhà cậu một câu." Lưu Diệu Văn cười: "Để tôi nói."
Tống Á Hiên vẫn hơi phân vân. Cậu chưa từng ở lại nhà người khác bao giờ, nhất là khi người kia là Lưu Diệu Văn càng làm cậu cảm thấy mất tự nhiên.
"Ngày mai chính là năm mới." Lưu Diệu Văn dựa lưng vào ghế, nhìn đôi mắt cậu, nói khẽ: "Coi như là cùng tôi đón năm mới, được không?"