Chu Siêu hung ác vươn tay che miệng Tống Á Hiên: "Cậu ngậm miệng cho tớ! Đừng nói chuyện!"
Hai người họ ngồi hàng thứ hai dãy trong cùng, có thể nói là ngay dưới mắt giáo viên, tầm nhìn hết sức rõ ràng. Thầy Triệu bắt gặp động tác của Chu Siêu, lập tức đập bàn hô lớn: "Chu Siêu, em làm cái quái gì vậy?! Im lặng cho thầy! Thi ra điểm số như vậy mà còn đắc ý không biết xấu hổ!"
Chu Siêu nhất thời nước mắt đầy mặt.
Nếu là trước kia, điểm số này của mình sẽ được thầy Triệu khen rất nhiều! Mà bây giờ...
Y nhìn thoáng qua người bạn cùng bàn vô tình khoe sự ngầu lòi, đầu y đập lên mặt bàn.
Đã sinh ra Siêu, sao còn sinh Từ!
Những người khác trong đội tuyển cũng mang vẻ mặt cứng ngắc giống vậy. Ánh mắt đờ đẫn, thậm chí đã bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.
Tống Á Hiên đạt điểm cao nhất lớp?
Sao có thể?!Advertisements
Chưa nói đến việc lúc trước cậu ta vốn dĩ không tiếp xúc qua Olympics bao giờ, khối mười một ai mà không biết Tống Á Hiên 11/7 chứ.
Đánh nhau trốn học nhuộm tóc vàng, ngoại trừ học tập, việc gì cậu ta cũng dám làm!
Nhưng chính kẻ như vậy, đầu tiên là thi hạng nhất toàn khối, hiện tại là hạng nhất toàn đội tuyển!
Đám người xưa nay đi tới bất kỳ đâu cũng là học sinh khá giỏi, lúc này cũng không kìm được mà bắt đầu thầm chất vấn sự thông minh của bản thân.
Giang Sùng càng như bị người khác tát một cái, gương mặt nóng rát, gần như không dám ngẩng đầu.
Gã nhìn chằm chằm bài thi trên bàn, vẻ không thể tin dâng tràn trong mắt.
Mình chỉ thi được 75 điểm, nhưng Tống Á Hiên được 82!
Đây là dưới tình huống cậu ta chưa hề học qua Olympics.Đừng nói là lấy lại danh dự ——
Giang Sùng nhắm mắt, hai tay hơi run rẩy.
Nay Tống Á Hiên bắt đầu cùng bọn họ ôn luyện Olympics, đời này mình còn có thể vượt qua cậu ta ư?
Nhóm học sinh giỏi cũng thích tám chuyện, nhất là những việc khiến người khác khiếp sợ kiểu này. Tiết tự học buổi tối đầu tiên còn chưa kết thúc, tin Tống Á Hiên dẫn đầu đội tuyển Olympics đã bị truyền đến diễn đàn.
[Lầu 88: Mịa nó mịa nó! Đưa con dao Ý lớn của ông đây ra mau! Tao muốn gọt đầu gối(1)!]
(1) Hình phạt tàn khốc dưới thời Chu Nguyên Chương.
[Lầu 89: Mịa nó?! Điều này không khoa học! Con mẹ nó làm sao có thể?!][Lầu 90: Ôi trời đất quỷ thần ơi! 82!!! Tống Á Hiên chưa bao giờ ôn thi Olympics mà nhỉ? Thế nếu có học, không phải là cậu ta sẽ bay lên trời luôn à?! Aaaaaa, đột nhiên cảm thấy có thể trông chờ vào cuộc thi Olympics toàn quốc năm nay!]
[Lầu 99: Mẹ nó tao không biết phải nói cái gì! Ông trời của tôi ơi, quỳ gối dâng bút bi cho đại lão.]
[Lầu 108: Thấy người đăng bài là kẻ nói 95% Tống Á Hiên chỉ có thể đạt điểm 0 - 10, không hiểu sao đột nhiên cảm giác bị vả mặt...]
[Lầu 120: Ôi má, là đánh giá cao nhất, kính dâng đầu gối cho Cảnh thần.]
[Lầu 133: Người này có thể gọi là đáng sợ... Tao tâm phục khẩu phục...]
... ... ... ...
Cùng lúc bài đăng diễn đàn nhận được phản hồi không ngừng, ở lớp 11/11, Kiều An Ngạn đang học thuộc từ mới bỗng tạm dừng.
Bút trên tay lắc lư vô số lần, nhưng y vẫn không nhớ ra từ mới vừa học thuộc trước đó viết thế nào.
Sắc mặt lạnh lẽo, y ném bút, bực bội ra sức đập xuống mặt bàn.
Từ sau cuộc thi giữa kỳ, Kiều An Ngạn phát hiện một bí mật. Chỉ cần y vô cùng kiên quyết ước nguyện muốn đầu óc mình trở nên thông minh, y thật sự có thể làm được.
Y thử một tuần, từng phút từng giây đều lặp đi lặp lại suy nghĩ này trong lòng.
Dần dà đầu óc đặc quánh chậm chạp trước đó tốt lên rất nhiều. Mặc dù chẳng bì được với lúc mới sống lại, song ít nhất có thể hiểu bài giảng của giáo viên.
Biết bàn tay vàng của mình vẫn còn, chưa biến mất, chỉ bởi nguyên nhân nào đó mà xảy ra ít vấn đề, Kiều An Ngạn thở phào nhẹ nhõm.
Khi chết, dẫu tuổi y chưa lớn lắm, nhưng chút kiến thức ít ỏi trong bụng này đã sớm trả lại cho thầy cô.
Đừng nói là bắt đầu từ cấp ba, coi như bắt đầu từ cấp hai, y cũng không theo kịp tiến độ của giáo viên.
Đầu óc y không tốt, thứ mà người khác học một lần đã hiểu, y phải học nhiều lần. Kiều An Ngạn thực sự không có thời gian, cũng không có kiên nhẫn học tỉ mẩn từng ly từng tí.
Y gửi gắm toàn bộ hy vọng vào bàn tay vàng nhờ việc sống lại. Nhưng không ngờ rằng, bàn tay vàng của y lại xảy ra vấn đề.
Kiều An Ngạn nắm chặt tay, đẩy sách giáo khoa sang một bên, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Sau đó y bắt đầu thầm lẩm nhẩm chấp niệm thường ngày của mình.
Mà lúc này, trong văn phòng ban tự nhiên của khối mười một, thầy Lưu chuẩn bị xong giáo án ngày mai rồi cầm điện thoại đọc diễn đàn, bất ngờ xem được bài đăng này. Ông đã sớm biết kết quả thi của Tống Á Hiên từ chỗ Triệu Phong, nhưng khi thấy bài đăng, không hiểu sao tâm trạng ông vẫn rất tốt.
Thầy Lưu đặt di động xuống, uống một hớp trà hoa cúc lớn, như vô ý liếc Trương Tĩnh rồi ho mạnh một tiếng.
Thầy Vương dạy Hóa có quan hệ tốt với ông, nghe thấy tiếng ho khan thì lập tức quay sang hỏi: "Lão Lưu, ông bị cảm à?"
"Hơi hơi." Thầy Lưu xoa xoa huyệt thái dương, thở dài: "Lớn tuổi rồi, sức đề kháng không tốt, đầu óc cũng không hoạt động tốt." Ông ngập ngừng, hỏi thầy Vương: "Đúng rồi, lão Vương, lần này Tống Á Hiên thi Olympics được bao nhiêu điểm? Sao tôi lại quên mất tiêu."
Thầy Vương liếc khóe miệng sắp ngoác đến mang tai kia, bất đắc dĩ đáp: "82."
"Aiz." Thầy Lưu đặt trà hoa cúc trong tay xuống bàn, đi dạo một vòng quanh văn phòng, gật gù cảm thán: "Điểm số này không ổn, giải cấp quốc gia vẫn có chút nguy hiểm."
Trương Tĩnh hít sâu một hơi, tay nắm chặt bút.
Thầy Lưu chắp tay sau lưng, nghiêm túc nói: "Mai tôi phải đi bảo em ấy dừng lại mới được! Tính theo đề thi bình thường, max là 120 điểm, thì ít nhất phải được 90 điểm mới coi như đạt tiêu chuẩn!"
Trương Tĩnh bất cẩn xé một góc giáo án kêu cái roẹt.
Thầy Lưu ngồi về chỗ, tựa lên thành ghế, suy nghĩ một lúc mới nói tiếp: "Lão Vương, ông không biết đâu, Tống Á Hiên này trông lạnh lùng xa cách, kỳ thực đặc biệt nhiệt tình. Sổ tóm tắt kiến thức mà bây giờ Lưu Diệu Văn lớp tôi dùng đều là do một tay em ấy ghi chép!"
Ông ngừng rồi tiếp tục: "Aiz, ông nói làm tôi mâu thuẫn quá, vừa sợ trễ nải việc học của em ấy, lại không muốn xóa giảm sự hăng hái đó. Sao thằng nhóc này lại hiểu chuyện vậy chứ, còn biết gánh vác giúp thầy cô..."
Trương Tĩnh triệt để nghe không nổi nữa, sắc mặt tái xanh, vừa chửi bậy vừa ném bút xuống mặt bàn, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng.
Thầy Lưu nhìn bóng lưng vội vã của bà ta, thầm cười to ba tiếng trong lòng, sảng khoái như uống Coca Cola ướp lạnh ngày hè vậy.
Trong phòng học nhỏ của đội tuyển, thầy Triệu công bố kết quả xong là một tay cầm bài thi, một tay cầm phấn viết, bắt đầu giảng bài.
Theo mạch suy nghĩ của thầy, Tống Á Hiên tra xét những lỗi sai của mình từ đầu đến đuôi một lần trong đầu, phát hiện mấy chỗ không nên sai.
Cậu mím môi, cầm bút lên, gạch ra những chỗ trọng điểm đó. Cậu định lúc về sẽ tìm thêm mấy dạng đề này để làm, tránh phạm sai lầm tương tự lần nữa.
Giữa hai tiết học của đội tuyển không có giờ nghỉ giải lao, chỉ có thể đi vệ sinh một lần.
Sau khi giảng xong nội dung bài thi, thầy Triệu giảng một tiết nội dung mới. Ông tính toán thời gian vừa vặn, vừa viết xong bài giảng cuối cùng là đúng giờ tan học tiết thứ hai của buổi tối.
"Tiết học đến đây là kết thúc." Thầy Triệu phủi bụi phấn trên tay, vẻ mặt trịnh trọng: "Tháng sau chính là vòng loại cấp tỉnh, khoảng cách giữa vòng loại và bán kết cũng không quá lâu. Các em gần như không có nổi mấy ngày xả hơi..."
Ông hơi ngừng lại, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng người: "Thầy nói những lời này, cũng không phải là tạo áp lực, mà là muốn nhắc nhở các em. Một năm nay các em hao tốn nhiều tinh lực như vậy, nhiều thời gian như vậy, không phải chỉ là đuổi hoa bắt bướm. Thầy vô cùng không hài lòng với kết quả thi trắc nghiệm hôm qua. Các em trở về suy nghĩ thật kỹ đi."
"Ngồi ở đây là học sinh loại top trong số những học sinh khá giỏi của Thực nghiệm tỉnh chúng ta, hẳn có thể hiểu ý thầy muốn truyền đạt. Được rồi, tan học!"
Thầy Triệu cắp sách ra khỏi lớp, những người khác cũng lục tục đi ra.
Tống Á Hiên không vội vàng rời đi. Cậu bỏ bài thi của mình gọn gàng ngăn nắp vào tập kẹp tài liệu, sau đó mới không nhanh không chậm thu dọn đồ đạc khác trên bàn.
"Cậu về trước đi." Chu Siêu tùy tiện vung cặp sách đeo lên lưng, nhìn cậu nói: "Chốc nữa tớ phải tới phòng giặt lấy đồng phục, có cần tớ tiện thể mua gì cho cậu không?"
Cạnh cửa hàng tiện lợi của Thực nghiệm tỉnh là phòng giặt quần áo, rất nhiều học sinh lười tự giặt đồ của mình, liền đưa quần áo đến phòng giặt.
"Không cần đâu. Tớ không cần mua gì cả." Tống Á Hiên cảm ơn lòng tốt của y rồi cùng y ra khỏi lớp.
Chu Siêu đi về phía ngược lại. Tống Á Hiên đóng cửa, đang định xoay người thì một kẻ thình linh xông đến.
"Từ của tớ!!!" Lý Trụ dùng cánh tay bá cổ cậu, mặt hưng phấn đỏ bừng: "Sao cậu lại lợi hại đến thế?! Lần này lại là hạng nhất ha ha ha ha ha ha ha!"
Trịnh Khuyết cũng nhào tới theo, tâng bốc nịnh nọt Tống Á Hiên lên mây: "Tăng thể diện cho 11/7 quá đi!! Đại lão người muốn tôi quỳ không?! Cho cậu! Cho cậu hết!"
Hà Chúc liếc thấy nụ cười trên mặt Lưu Diệu Văn dần phai nhạt, bèn tranh thủ lúc hai người kia đang lên cơn mà vội kéo họ từ trên người Tống Á Hiên xuống: "Làm gì đây, làm gì đây? Tống Á Hiên chịu được việc bị hai người bọn mày đè à?!"
"Khụ." Trịnh Khuyết ngượng ngùng gãi gãi đầu rồi buông tay. Lý Trụ cũng xấu hổ lùi về đằng sau.
Lưu Diệu Văn vươn tay cầm lấy cặp sách của Tống Á Hiên, khẽ cười bảo: "Bạn học nhỏ, chúc mừng, rất lợi hại đấy."
Tống Á Hiên lắc đầu, vừa định nói chuyện thì Bành Trình Trình bỗng nhiên móc ra một cái bình phun giấy màu từ phía sau, mặt không đổi sắc xịt cậu tới tấp.
Tống Á Hiên nhất thời bị dải lụa màu che đầy mặt.
Lưu Diệu Văn lạnh lùng nhìn Bành Trình Trình. Bành Trình Trình cứng đờ, giật giật môi dưới: "Chưa xịt bao giờ, đúng là không được."
"Cút hết sang bên cạnh cho tao đi." Lưu Diệu Văn nhíu mày đẩy đám Bành Trình Trình, sau đó nâng mặt Tống Á Hiên, gạt rơi mấy dải màu cho cậu: "Có bị vào mắt không?"
"Không có." Tống Á Hiên đưa tay giật mấy dải trên đầu xuống: "Không sao."
Trịnh Khuyết cũng lóng ngóng vụng về phủi đầu cậu hai lần, bị Lưu Diệu Văn đánh tay cũng chẳng để ý, chỉ cười he he rồi nhảy sang một bên.
"Tối nay tôi mời, chúc mừng cậu thi đạt hạng nhất." Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, ánh mắt dịu dàng: "Cậu thích ăn gì? Đồ nướng hay tôm hùm?"
Trịnh Khuyết đứng cạnh xoa xoa hai tay, kích động: "A a a a! Còn phải thêm mấy chai bia nữa!"
"Không cần đâu." Tống Á Hiên uyển chuyển từ chối, sắc mặt như thường, hoàn không giống người vừa thi đạt số một: "Lần này chỉ là tôi may mắn thôi."
"Sao có thể không cần chứ!" Lưu Diệu Văn còn chưa lên tiếng, Trịnh Khuyết đã đột ngột lén đi vài bước đến trước mặt Tống Á Hiên, vừa đi ngược vừa nói: "Hạng nhất này có rất nhiều ý nghĩa! Đứng đầu đội tuyển Toán đó! Chúng ta nhất định phải high đến sáng mới xứng đáng với 82 điểm quý giá này!"
"Thật sự là không có gì mà!" Tống Á Hiên quay người, tay cầm lụa màu ném vào thùng rác, ngữ khí bình tĩnh: "Một bài trắc nghiệm nhỏ thôi."
Cậu ngoái đầu cười với Lưu Diệu Văn, chân tâm thật lòng nói: "Cảm ơn cậu, tôi ghi nhận trong lòng, đừng phung phí."
"Ối." Trịnh Khuyết kéo Hà Chúc, chỉ vào Tống Á Hiên và kinh ngạc than: "Thấy chưa, đây mới là học sinh giỏi thật sự! Xem vẻ bình tĩnh này đi! Hạng nhất là cái gì? Ta vốn không quan tâm!"Truyện Tranh Hot Nhất
Hà Chúc vừa định nói theo hai ba câu, bên tai bỗng vao lên vài tiếng pháo nổ kinh thiên động địa.
Y không đề phòng nên bị dọa rùng mình, thịt mỡ trên mặt run lẩy bẩy.
"Mịa, chết tiệt! Thằng quái nào đốt pháo vào giờ trễ thế này hả!" Y vỗ ngực, thở hắt một hơi dài: "Có bệnh chắc."
Y muốn tìm sự đồng cảm từ những người khác, kết quả là, vừa quay đầu thì thấy Lưu Diệu Văn đi ra sau Tống Á Hiên.
"Giật mình à?" Lưu Diệu Văn vỗ lưng Tống Á Hiên: "Không có gì, bình tĩnh, không sợ."
Hắn chuyển sang đeo cặp của cảnh từ lên hai vai, giơ tay che kín tai cậu: "Anh giúp cậu che."
Tống Á Hiên vội vàng từ chối: "Không cần..."
"Đừng nhúc nhích." Lưu Diệu Văn thừa dịp xoa nhẹ vành tai cậu, cười bảo: "Mới vang vài tiếng thôi, chờ lát nữa nhất định sẽ còn bắn thêm. Thanh âm quá lớn, ngộ nhỡ ồn hỏng tai thì biết làm sao bây giờ."
Hắn cụp mắt nhìn gò má Tống Á Hiên, dùng đầu gối huých nhẹ vào chân cậu rồi thấp giọng nói: "Nghe lời nào, đừng ương ngạnh với anh, đi thôi."
Hà Chúc: "..."
Lão lưu manh! Thế này mà còn có thể lợi dụng để sờ mó!
Hà Chúc hít sâu, nhìn về phía Lưu Diệu Văn, ngoài cười trong không cười, nói: "Anh Văn, tao cũng mới bị dọa giật mình."
"À." Lưu Diệu Văn bình thản nhìn y, bịt kín tai Tống Á Hiên: "Mày là con niên(2) à? Còn sợ pháo nổ nữa."
(2) Con niên: Theo truyền thuyết, khởi đầu của Tết Nguyên Đán Trung Quốc là một cuộc chiến chống lại con niên (年- nián). Con niên hay đến vào dịp đầu năm mới để phá hoại gia súc, mùa màng và dân làng, đặc biệt là trẻ con. Để bảo vệ mình, dân làng đặt thức ăn trước cửa nhà vào dịp đầu năm. Mọi người tin rằng sau khi ăn những thức ăn đó, nó sẽ không tấn công con người nữa. Mọi người cũng dùng pháo hoa để làm cho con niên khiếp sợ. Từ đó, con niên không bao giờ tới làng nữa. Cuối cùng, con niên bị Hồng Quân Lão Tổ bắt (ngài là thầy dạy của Tam Thanh là ba vị thần tiên tối cao trong Đạo Giáo). Con niên trở thành vật cưỡi của Hồng Quân Lão Tổ.
Hà Chúc: "..."
Hà Chúc tức giận xoay người đi ra cổng. Y bị điên mới muốn ở lại ký túc xá cùng Lưu Diệu Văn đêm nay!
Ở cái con khỉ!
Bành Trình Trình nhìn Lưu Diệu Văn đang làm cái chụp tai hình người, sau đó nhìn sang bóng lưng núc ních thịt mỡ của Hà Chúc. Cậu ta im lặng một hồi rồi cũng kéo Trịnh Khuyết đi theo.
Một đám mới ồn ào nhốn nháo, nháy mắt chỉ còn lại ba người.
Lý Trụ thấp thỏm nhìn Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, không biết đã xảy ra chuyện gì, đáy lòng tự nhiên sinh ra một loại thê lương của cẩu độc thân.
Mãi mới chật vật về được ký túc xá, sợ lát nữa Lưu Diệu Văn sẽ tới thăm, Lý Trụ ôm mấy gói hạt hướng dương, bay đi tìm Ngô Vĩ Thành như một làn khói, quên cả chào hỏi.
Lưu Diệu Văn không theo bọn họ đến phòng ngủ như cậu ta đã nghĩ. Hắn đưa cặp sách cho Tống Á Hiên rồi về phòng ký túc của mình.
Tống Á Hiên cảm ơn hắn và đóng cửa lại.
Cậu không thay quần áo trước, mà lôi bài thi được trả hôm nay trong tập kẹp tài liệu màu da trời ra.
Sau đó cậu lấy chìa khóa ngăn kéo, mở hộc tủ của mình, móc ra một hộp bánh quy từ dưới đáy.
Đựng bên trong cũng không phải là bánh quy mà là một xấp giấy xếp vuông vức gọn gàng. Chính là những bài thi các môn của đợt thi giữa kỳ lần trước.
Tống Á Hiên ngồi trên giường, lấy bài kiểm tra Olympics kia tới, rút trong cặp ra một cây bút rồi viết một xuống một hàng chữ: Trắc nghiệm Olympics cuối tháng 11, hạng nhất (rất không hài lòng về điểm số).
Viết xong, cậu đặt bút sang một bên, ánh mắt quẩn quanh hai chữ "hạng nhất" vài giây. Cậu lôi những bài thi khác trong hộp ra xem một lượt, khóe môi chậm rãi cong lên.
Tống Á Hiên nhìn thoáng qua ký túc xá rồi nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Xem chừng Lý Trụ sẽ không trở về sớm, cậu không che giấu cảm xúc trên mặt nữa, ôm lấy hộp sắt đựng bài thi xóc xóc vài cái, lén cười trộm hai tiếng. Đôi mắt lấp lánh tràn ngập ánh sáng.
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường, Lưu Diệu Văn: Là do tôi không đủ mặt dày, để bạn học nhỏ phải che giấu cảm xúc trước mặt mình, tiếp theo tôi sẽ ra một đại chiêu ——