71

3 0 0
                                    

Nháy mắt, trong đầu Tống Á Hiên như có một thứ gì đó nổ tung, nhiệt độ trên gương mặt phút chốc tăng vọt.
Đây là lần thứ hai Lưu Diệu Văn nói những lời như vậy với cậu nhưng so với lần trước thì lộ liễu hơn nhiều.
Cậu...!không dám chắc là Lưu Diệu Văn có ý đó hay không.
"Đổi ý rồi à?" Lưu Diệu Văn lưu manh đưa tay nắm lấy cằm Tống Á Hiên, ép cậu ngẩng đầu lên đối mặt với mình, khẽ cười: "Tống thần đây là nói không giữ lời à."
Giọng Lưu Diệu Văn trầm thấp mà Hiên tính, còn có đôi nét thản nhiên, lúc này thêm phần khàn khàn bởi vừa hôn môi với cậu xong, trong bóng đêm có phần ghẹo người.
Trái tim Tống Á Hiên đập thình thịch, hầu kết khẽ giật, khó khăn mở miệng: "Buổi, buổi tối giáo viên sẽ kiểm tra phòng..."
Lưu Diệu Văn cười đến lẳng lơ, mặt không đỏ tim không đập nhanh nói: "Đến lúc đó chúng ta nằm yên là được rồi đúng không?" Hắn dừng lại, mập mờ nói: "Nếu em thực sự không nhịn được thì mình động một chút cũng không sao, cùng lắm thì sau khi xong việc hối lộ giáo viên tra phòng là được."
Sau khi xong việc gì chứ...
Tống Á Hiên cảm thấy cả người mình như bốc cháy đến không chịu nổi nữa, quay đầu sang một bên.
Lần nào cũng vậy hết, Lưu Diệu Văn chẳng chịu tha cho cậu tí nào cả.
"Đang nói chuyện với em mà em nhìn đi đâu đấy?" Lưu Diệu Văn ôm mặt cậu qua, một tay đặt lên eo cậu, ép hỏi: "Rốt cuộc là được hay không đây?"

Advertisements

Tống Á Hiên cụp mi mắt, không nói lời nào.
Ánh mắt Lưu Diệu Văn dừng tên gương mặt đỏ bừng của cậu, hơi ngừng một lát, đột nhiên hỏi thật nhanh: "Lúc em đụng phải cửa kính gặp Kiều An Ngạn à?"
Hôm đó trạng thái tinh thần của Tống Á Hiên rõ ràng có gì đó không đúng, hắn hỏi ngoài sáng mấy lần đều bị cậu trả lời qua loa lấy lệ.
Mấy ngày nay Lưu Diệu Văn chưa tìm được cơ hội thích hợp để hỏi gài, lúc này vừa hay có cơ hội, sao hắn có thể bỏ qua được cơ chứ.
Đầu óc Tống Á Hiên lúc này loạn hết cả lên, vừa nghe vậy liền bật thốt: "Có gặp."
Tim Tống Á Hiên đột nhiên trật nhịp, sao Lưu Diệu Văn lại hỏi cậu chuyện này? Có phải....!nhận ra chuyện gì rồi không?
"Anh..." Cậu hơi nuốt nước miếng, không nhịn được cảm thấy có đôi chút khẩn trương: "Sao tự nhiên lại nhắc tới cậu ta?"
"Không phải hai người bọn em Hiênng đánh nhau à," biểu cảm trên mặt Lưu Diệu Văn không đổi, tự nhiên nói: "Lúc đó anh xuống tầng thì gặp phải cậu ta, vừa nhớ ra nên hỏi một câu thôi."
Tống Á Hiên không tin, hắn chọn thời điểm nói câu kia quá tốt, giống như là đặc biệt đứng đó chờ mình ấy.
"Thật không?"
"Không thì sao?" Lưu Diệu Văn nhướng mày, vừa ôm cậu đi về phía tòa nhà dạy học vừa nói: "Không phải chứ, bé cưng à." Hắn nghiêng mắt nhìn Tống Á Hiên đầy trêu ghẹo: "Máu ghen của em cũng không khỏi cao quá rồi nha."
Mặt Tống Á Hiên đỏ ửng lên, không phản bác, để hắn cho là mình đang ghen cũng được.
Lưu Diệu Văn sợ cậu nghĩ linh tinh nên tiếp tục đề tài vừa rồi: "Tối nay đi đến chỗ đó với anh không?"

Môi Tống Á Hiên giật giật, không nói gì cả.
"Yên tâm đi," Lưu Diệu Văn đưa tay xoa đầu cậu một cái, cẩn thận tránh trán của cậu: "Không chạm vào em đâu."

Tống Á Hiên ngước mắt nhìn hắn.
"Em còn chưa thành niên đâu, anh lại chẳng phải hạng cầm thú.

Vừa nãy chọc em chơi thôi, có ngốc không cơ chứ?" Hắn nói xong còn cong môi cười một tiếng: "Dù đôi khi anh muốn làm cầm thú thật."
Gò má Tống Á Hiên vẫn cứ nóng bừng, có hơi ngượng ngùng, càng nhiều hơn là cảm động vì được người ta quý trọng.
Cậu gật đầu rồi sau đó giơ tay lên, nhanh chóng nắm lấy tay Lưu Diệu Văn đang đặt trên vai mình một chút.
Lưu Diệu Văn hơi ngẩn ra, trở tay bắt được tay cậu, đi thẳng đến sân vận động mới buông.
Sau khi hai người quay lại phòng học, còn một lát nữa mới đến thời gian lên lớp.
Lưu Diệu Văn không vội lấy đề ra làm cho kịp vào tiết mà nói với Tống Á Hiên: "Anh xem đầu em một chút nào."
Vừa rồi ở ngoài, ánh đèn trên sân vận động mờ tối, về cơ bản là chả nhìn được gì cả.

VĂN HIÊN XUYÊN THÀNH BẠN TRAI CŨ CỦA HOT BOY TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ