Hà Chúc, Trịnh Khuyết: "... ... ... ..."
Bành Trình Trình đang tiến đến, chuẩn bị khuyên nhủ một câu: "..."
Bành Trình Trình dừng bước một cách đáng ngờ, sau đó lập tức bình tĩnh lùi lại.
Hà Chúc hít sâu một hơi, liếc xem Tống Á Hiên đang đọc sách bên cạnh, ú ớ nói một câu: "Không được, anh Văn, mày không thể rụt rè chút à?"
Trịnh Khuyết khoác tay phải lên vai Hà Chúc, trợn trắng mắt nhìn Lưu Diệu Văn: "Anh Văn, nếu mày cứ thế này, hôm khác tao sẽ đi yêu đương!"
Làm như không ai biết khoe tình cảm ấy, mịa!
Vấn đề là còn chưa tán đổ người ta đâu!"Mày?" Lưu Diệu Văn cắn bút, chậm rãi lật một trang của quyển ôn tập trong tay và giễu cợt: "Cái gì đã tạo ra ảo giác là có người muốn mày? Là sự ước ao? Hay là ghen tỵ?"
Trịnh Khuyết: "..."
Lưu Diệu Văn nhìn Trịnh Khuyết với vẻ thương hại: "Nếu thật sự ghen ăn tức ở thì tín ngưỡng tôn giáo đi."
Trịnh Khuyết ngẩn ra, không hiểu tại sao chủ đề bỗng nhiên chuyển nhanh như thế. Gã nghi hoặc hỏi: "Hả?"
Lưu Diệu Văn nhếch mép, cười vô cùng thiếu đánh: "Ít nhất cũng xem như là có chủ."
Trịnh Khuyết: "..."
Trịnh Khuyết giận dữ, đẩy Hà Chúc ra rồi lao vào Lưu Diệu Văn: "Lưu Diệu Văn! Tao đ*t con mẹ mày!!"
"Làm gì đấy." Lưu Diệu Văn dễ dàng cản gã lại. Hắn nhíu mày nhìn chiếc bàn bị Trịnh Khuyết xô lệch: "Bạn học nhỏ nhà tao đang học đây, không thấy à? Học kém thì phải có giác ngộ của kẻ học kém, đừng cứ làm phiền người khác như vậy, biết chưa?"
Trịnh Khuyết: "..."
Trịnh Khuyết: "Mịa!"
Trịnh Khuyết chùi mặt rồi kéo Hà Chúc xoay người bước đi.
Bành Trình Trình thấy thế liền cũng theo ra ngoài.
"Nói thật," Trong hành lang, Hà Chúc quay đầu nhìn Trịnh Khuyết: "Lão Trịnh, thầy dạy Sinh đã từng nói qua rằng, trong cơ thể con người có một cái mạch "cợt nhả", đúng không nhỉ? Tao vẫn luôn hoài nghi có phải anh Văn đã đả thông mạch này không. Cứ thiếu đứng đắn thế này, 11/7 của chúng ta sẽ không chứa nổi anh đại mất."
Trịnh Khuyết bày ra vẻ mặt nhăn nhó: "Rốt cuộc là Tống Á Hiên làm sao chịu được anh đại nhỉ?"
Dứt lời, gã nghi hoặc: "Không đúng, tao vẫn không hiểu. Hai tháng trước, không phải anh Văn mắng Tống Á Hiên biến thái mỗi ngày à? Còn bắt chúng ta không được nhắc đến tên Tống Á Hiên trước mặt anh đại nữa, sao giờ lại đột nhiên..."
Bọn họ rời khỏi khu dạy học. Hà Chúc ngó nghiêng trái phải, thấy xung quanh không có giáo viên bèn rút một điếu thuốc từ trong túi ra, ngậm lên rồi cười ha hả một tiếng. Sau đó y kết luận: "Lời của đàn ông mà đáng tin thì heo mẹ cũng có thể leo cây."
Trong khoảng thời gian này, vì việc Tống Á Hiên thi xếp hạng nhất toàn khối, niềm vui lớn nhất của đám Hà Chúc là đi dạo trên diễn đàn để đọc những bài viết có liên quan đến Tống Á Hiên, càng đọc càng thấy sảng khoái, không còn để tâm đến việc bày trò gây sự.
Nhưng sau một thời gian, bọn họ đã không ngồi yên được, thế nên mới có đề nghị ngày hôm nay.
Dù Lưu Diệu Văn không ra ngoài, bọn họ cũng không đánh mất lòng nhiệt tình muốn trốn học. Vốn là bọn họ chỉ định trốn tiết tự học tối, nhưng bị Lưu Diệu Văn nói một trận, giờ bọn họ dứt khoát không trở về nữa, đi thẳng tới bức tường phía tây của trường.
Ban đầu nơi đây là nơi 11/7 lấy thức ăn ngoài, dần dà nó sinh ra một công dụng mới: Trốn học.
Đám Hà Chúc lặng lẽ lần mò qua, không ngờ còn chạm mặt một kẻ muốn trốn tiết giống mình.
"Đệt, cái thằng Kiều An Ngạn đúng là muốn ăn đòn!" Một kẻ vừa trèo lên tường, vừa chửi bới: "Ban nãy lúc tao bảo là muốn trốn học, bọn mày nhìn thấy ánh mắt kia của nó không? Ôi mịa, tao là ai mà đến lượt nó coi thường?"
Phía dưới có một nam sinh mặc áo khoác in hình đầu lâu đen đang xoa xoa bàn tay. Kẻ đó túm lấy một cục nhô lên trên tường, nói: "Bây giờ người ta trâu rồi, không phải chủ nhiệm lớp chúng ta khen nó mỗi ngày à? Gì mà lãng tử hồi đầu, là tấm gương của chúng ta, đương nhiên sẽ chướng mắt với đám không chí tiến thủ chúng ta rồi."
Kẻ đầu tiên khinh thường xì một tiếng đầy khinh miệt: "Tấm gương? Chỉ bằng số điểm đợt thi giữa kỳ của nó hả? Trước đó thì khoác lác lắm vào, cái này sẽ học, cái kia cũng sẽ làm, kết quả vừa thi là hiện nguyên hình."
Tên áo khoác đen toét miệng cười, đang định nói gì đó thì mắt bắt gặp bóng người đằng sau. Cậu ta lập tức cảnh giác quay đầu.
Thấy không phải giáo viên, cậu ta khẽ thở hắt, sau đó phất tay chào bọn Hà Chúc rồi thuần thục nhảy sang bên kia tường.
"Có phải Kiều An Ngạn mà bọn nó nói là kẻ đã đánh nhau với Tống Á Hiên không?" Hà Chúc xoay đầu hỏi Bành Trình Trình: "Cậu ta cũng bắt đầu cố gắng học hành rồi?"
Bành Trình Trình gật đầu: "Là cậu ta."
"Cậu ta..." Trịnh Khuyết cười ha ha: "Cũng bị hơi thở của học thần Tống Á Hiên lây nhiễm."
"Cũng?"
Trịnh Khuyết bĩu môi về phía khu dạy học: "Còn một anh Văn đó."
"Đừng nhắc đến anh đại." Hà Chúc hì hụi trèo lên tường: "Chẳng lẽ trốn học không tốt sao?"
Trịnh Khuyết vỗ trán một cái: "Lỗi của tao, không nhắc, không nhắc nữa."
Bọn họ vừa nói vừa nhanh chóng vượt tường rời khỏi trường.
Vào giờ phút này, Kiều An Ngạn bị bọn họ bàn luận đang ngồi trên ghế, đọc một quyển sách Ngữ văn với sắc mặt trắng bệch.
Không đúng! Tất cả mọi thứ đều không đúng!
Sau khi sống lại, Kiều An Ngạn phát hiện, trí nhớ và năng lực phân tích của mình đã trở nên vô cùng tốt.
Rõ ràng là đã rất nhiều năm không chạm đến sách giáo khoa cấp ba, nhưng y vẫn có thể nghe hiểu kiến thức giáo viên giảng. Với nội dung cần học thuộc thì còn hơn thế, đọc mấy lần là có thể nhớ kỹ toàn bộ.
Thoạt tiên y khiếp sợ, sau đó là niềm vui to lớn. Bàn tay vàng từ trên trời rơi xuống, ai mà không thích chứ?
Tháng đầu tiên được sống lại, Kiều An Ngạn đắc chí hả dạ, thề rằng mình nhất định phải một bước lên trời ở cuộc thi giữa kỳ.
Nhưng y tuyệt đối không ngờ tới, kể từ cuộc thi ấy, đầu óc y trở nên đặc quánh giống như khi chưa sống lại.
Rõ ràng là kiến thức đã học qua, lại chẳng hề nhớ nổi một chữ.
Rõ ràng là thấy đề bài quen mắt, nhưng y lại không biết làm.
Sau khi công bố kết quả thi giữa kỳ, Kiều An Ngạn chẳng những không thi được điểm số tốt như dự đoán, mà y còn trực tiếp rơi xuống hạng bét của lớp.
Y vốn cho rằng trạng thái của mình trong cuộc thi kia chưa tốt lắm, song ngày ngày trôi qua, Kiều An Ngạn hoảng sợ phát hiện, đầu óc mình vẫn không khôi phục như cũ.
Mỗi lần nghe thầy cô khen mình siêng năng cần cù, Kiều An Ngạn đều hết sức nóng nảy.
Y muốn mau chóng vả mặt, vươn mình nghịch tập, mà không phải là học hành mệt nhoài như bò già hì hục.
Kiều An Ngạn nắm chặt sách giáo khoa trong tay, sắc mặt âm u như sắp nổi giông bão.
Đời trước, y sống ở tầng đáy xã hội, mỗi tháng liều mạng vì hai ba ngàn đồng.
Đời này, y nhất định phải thi đỗ một trường đại học tốt, đi một con đường hoàn toàn khác biệt với trước đây!
Trong lớp 11/7, Tống Á Hiên đang làm Toán chợt thấy đầu như bị kim châm, bỗng chốc nhói một cái, trong chớp mắt không còn nhớ nổi mạch suy nghĩ giải đề ban nãy.
Cậu ngơ ngác đặt bút xuống, đưa tay gõ gõ huyệt thái dương.
Song cơn đau vừa nãy giống như ảo giác, chỉ xuất hiện thoáng qua rồi không còn cảm giác nữa.
Tống Á Hiên không để ý, cầm bút lên định tiếp tục làm bài, Lưu Diệu Văn đột nhiên đẩy một quyển vở tới: "Bạn học nhỏ, tôi làm xong rồi."
Đây là một quyển sách Sinh, là nhiệm vụ Tống Á Hiên giao cho hắn.
Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, không dài không ngắn, Lưu Diệu Văn vừa vặn dùng chuẩn thời gian ghi trên giấy.
"Để tôi xem giúp cậu." Tống Á Hiên đặt bài làm ngay ngắn, đổi sang bút bi đỏ rồi cúi đầu bắt đầu chấm bài.
Lưu Diệu Văn rảnh rỗi tựa lên thành ghế, người hơi ngả ra sau. Hắn ngó mấy chữ đỏ lớn ở hướng bảng đen, thành thật cảm thán: "Học vui nghĩ thiện, nỗ lực tiến tới. Tám chữ này quả là đo ni đóng giày cho tôi."
Tống Á Hiên: "..."
Tống Á Hiên nhích sang bên cạnh, không để ý đến hắn.
Cậu thật sự không nghĩ ra, tại sao có thể có người tự nhiên cợt nhả như nở hoa thế này.
Tống Á Hiên muốn giảm độ hiện hữu của mình xuống, nhưng Lưu Diệu Văn không định buông tha cậu.
Hắn quay đầu nhìn Tống Á Hiên: "Bạn học nhỏ, cậu không có lời nào muốn nói với tôi à?"
Tống Á Hiên sửng sốt: "Hả?"
Lưu Diệu Văn nghiêng người, tay chống cằm, cụp mắt nhìn cậu: "Tôi từ chối cùng bọn Hà Chúc ra ngoài chơi, ở lại trong lớp làm bạn với cậu, cậu không muốn nói gì à?"
Tống Á Hiên sửa cho hắn: "Không phải là làm bạn với tôi. Là học tập."
"Ai bảo thế?" Trên mặt Lưu Diệu Văn là nụ cười bất cần đời, hắn biếng nhác nói: "Không có cậu, bây giờ tôi sẽ ở nơi đây chắc?"
Hắn đến gần, khẽ cười một tiếng: "Thế nên, có phải là lúc này cậu cần khen tôi một câu không? Ví dụ như anh Lưu Diệu Văn rất tuyệt, rất lợi hại gì đó."
Ngòi bút của Tống Á Hiên nghiêng đi, không khống chế được mà vẽ một đường cong trên giấy.
Cậu dời mắt, không đối diện với Lưu Diệu Văn, sau đó dùng sức đẩy mặt hắn sang một bên: "Giờ tự học không được nói chuyện."
"Giờ tự học này của lớp chúng ta ấy hả?" Lưu Diệu Văn nhìn lướt qua toàn lớp, cười nhạo.
Tối hôm nay, có mấy người Hà Chúc dẫn đầu, những học sinh khác của 11/7 cũng thừa nước đục thả câu theo. Cho nên, vào tiết tự học tối, phòng học 11/7 trống hơn nửa.
Đa số người ở lại cũng không học hành gì, hoặc là đeo tai nghe điên cuồng chơi game, hoặc là tụ tập một chỗ tám chuyện. Nếu không phải do thiếu hạt dưa đậu phộng, tình huống chắc chẳng khác gì tiệc trà cả.
Tống Á Hiên giả bộ không nghe thấy lời của Lưu Diệu Văn. Cậu phê xong một đề trước mặt, lật trang sau để chấm bài kế tiếp.
Nhưng khi ánh mắt của cậu rơi xuống đáp án của đề bài đầu tiên trang sau, nó lập tức đọng lại.
Cậu cho rằng mình nhìn nhầm, còn cố ý nhắm mắt. Song lúc mở mắt, cậu vẫn thấy điều y hệt.
Đó là một đề Sinh điền vào chỗ trống.
Yêu cầu là viết ra một trong số năm loại nội tiết tố thực vật(1): Có tác dụng giảm axit. Đằng sau ghi chú thêm: viết ba điểm là đủ.
(1) Nội tiết tố thực vật (hormone thực vật, tiếng Anh: phytohormone) là những chất hóa học điều hòa sự phát triển của thực vật. Chúng thường được sản sinh bởi bản thân thực vật, nhưng một số hợp chất do vi khuẩn hay nấm tiết ra cũng có tác động lên tăng trưởng và phát triển của thực vật.
Đáp án của Lưu Diệu Văn thật sự là ba điểm, ba chấm tròn nhỏ hàng thật giá thật, vô cùng chỉnh tề xếp trên dòng kẻ ngang. Có lẽ là sợ cậu không nhìn rõ, hắn còn tinh ý mà chấm lớn một chút.
Tống Á Hiên: "..."
"Đây là cái gì?" Tống Á Hiên chỉ vào ba chấm nhỏ: "Cái cậu điền là... Đáp án?"
Lưu Diệu Văn nghiêng người qua xem, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Đúng thế."
"Cậu coi cái này là đáp án?"
Cánh tay phải của Lưu Diệu Văn chênh chếch khoác lên ghế, hắn trả lời với vẻ cà lơ phất phơ: "Không phải bên trên yêu cầu viết ba điểm à? Tôi sai hả?"
Tống Á Hiên bình tĩnh nhìn hắn: "Là muốn cậu viết ra ba tác dụng cho ba điểm, không phải là ba dấu chấm."
Lưu Diệu Văn nhếch môi, chẳng hề để ý mấy: "Thế à? Vậy đề bài này cũng quá không chặt chẽ, lừa tôi."
Tống Á Hiên hít sâu một hơi để mình không chấp nhặt với hắn: "Cậu có thể nghiêm túc chút không hả?"
"Có thể." Lưu Diệu Văn bật cười, vươn tay nhéo mặt cậu một cái: "Đừng giận, đùa cậu thôi, tôi thật sự không biết làm đề này."
Tống Á Hiên đanh mặt đẩy tay hắn ra. Sau đó cậu rút một quyển sách Sinh từ trên giá, nhanh chóng lật đến một trang, chỉ vào nó rồi ra hiệu Lưu Diệu Văn tới xem: "Ở đây này."
Cậu chân thành nói: "Sinh vật khác các môn học khác, việc học thuộc chiếm một phần rất lớn. Cậu nên đọc sách giáo khoa nhiều vào, nhớ kỹ nội dung trên sách, rất nhiều đề có thể giải dễ dàng."
"Được." Lưu Diệu Văn cúi người kề tới, nhìn lướt qua và cười khẽ: "Tất cả đều nghe theo cậu, tôi..." Hắn nói nửa câu thì bỗng im bặt.
Tống Á Hiên nghĩ là hắn không hiểu ở đâu đó, bèn ngẩng đầu hỏi: "Sao thế?"
Mũi Lưu Diệu Văn hơi động, hắn hỏi cậu: "Cậu đổi dầu gội rồi à?"
Tống Á Hiên lập tức giật mình: "Sao cậu biết?"
Tối qua cậu mới đi cửa hàng tiện lợi mua dầu gội đầu, hôm nay là lần đầu tiên dùng nó.
"Ngửi thấy thôi." Lưu Diệu Văn hơi nghiêng người, cúi đầu, chiếc mũi cao thẳng khẽ kề sát sợi tóc của Tống Á Hiên. Hắn cười nói: "Lần trước là mùi chanh, lần này là mùi gì? Bạc hà à?"
Mặt hắn gần trong gang tấc, hơi thở nhẹ nhàng phất qua gương mặt Tống Á Hiên, mang theo cơn ngứa tê tê dại dại.
Tống Á Hiên chợt bật người ra, kéo dài khoảng cách với hắn. Cậu cụp mắt mất tự nhiên, nói: "Không biết, lúc mua không chú ý."
"Thế này thì sao có thể không biết chứ, hay là..." Lưu Diệu Văn nhíu mày, hỏi đầy thâm ý: "Cậu muốn tự tôi ngửi?" Hắn hơi dừng lại, rồi cười lưu manh: "Bạn học nhỏ, rất tâm cơ đấy."
Tống Á Hiên đỏ bừng mặt, phẫn nộ trừng hắn: "Nói không chú ý là không chú ý! Mùi hương thì có liên quan gì tới cậu chứ?!"
Lưu Diệu Văn nở nụ cười, cúi đầu ghé sát tai cậu, nói khẽ: "Sao không liên quan chứ, mỗi ngày hai chúng ta cách nhau gần như vậy, mùi hương không phải là cho tôi ngửi à."
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường, Lưu Diệu Văn mỉm cười: Không chịu nói anh Lưu Diệu Văn rất tuyệt, đúng không, vậy lần sau sẽ không ở trong phòng học nữa.