Đêm hôm ấy, ông Tống trằn trọc mãi, làm sao cũng không ngủ được.
Ông đã trả điện thoại của Tống Miểu về chỗ cũ, không có cách nào vào diễn đàn nội bộ của Thực nghiệm tỉnh nên căn bản không thể thu thêm nhiều thông tin liên quan đến Tống Á Hiên, chỉ có thể không ngừng phỏng đoán trong lòng.
Càng nghĩ, ông ta lại càng cảm thấy không thể nào.
Tống Á Hiên là con ông ta, chẳng lẽ ông ta còn không biết đức hạnh cậu ra sao à?
Từ nhỏ đã không làm người khác thích, thành tích chán chẳng buồn nói, vốn không cách nào so sánh được với em trai. Bây giờ bỗng dưng có người nói cho ông ta biết, thật ra Tống Á Hiên học vô cùng giỏi, trong nhất thời sao ông ta có thể chấp nhận được?
Ông nhớ lại kết quả các lần thi của Tống Á Hiên mà mình vừa trông thấy ở bài đăng trên diễn đàn, trước đó toàn bộ là điểm 0, chỉ mỗi lần vừa rồi là cao thái quá.
Sẽ không phải là tiểu súc sinh này mua cái loại tai nghe không dây để gian lận, giống như thời sự từng đưa tin chứ nhỉ?
Ông Tống đột nhiên bật ngồi dậy, sương mù trong đầu lập tức tiêu tan. Đúng rồi, nhất định là thế!
Tống Á Hiên đặc biệt giống mẹ nó ở điểm này, không làm việc nghiêm chỉnh, chuyên làm mấy thứ đường ngang ngõ tắt.
Triệu Kim Phượng đang ngủ ngon, bất chợt bị động tác của ông ta làm tỉnh lại, tức khắc phát cáu: "Hơn nửa đêm, ông không ngủ mà là gì thế?"
"Không có gì." Ông Tống lại nằm xuống, trong lòng ngầm hạ quyết tâm, ngày mai nhất định phải gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm lớp của Tống Á Hiên để phản ánh chuyện này.Nếu không ngộ nhỡ lớn chuyện, bị bạn bè họ hàng, còn có người đàn bà kia, biết đứa con ông ta nuôi gian lận ở trường học, mặt mũi ông ta biết để chỗ nào.
Sáng hôm sau, chuyện đầu tiên ông Tống làm khi ra ngoài chính là cầm điện thoại gọi cho thầy Lưu.
Nhưng sau khi lướt lướt danh bạ, ông ta lúng túng phát hiện, mình cũng không có số của thầy Lưu.
Ông Tống nhíu mày suy nghĩ chốc lát rồi đăng nhập QQ đã rất lâu chưa dùng, ấn mở nhóm chat dành cho phụ huynh lớp 11/7. Sau đấy ông ta tìm tòi tin chat cũ, từ trong đó tìm thấy số điện thoại của thầy Lưu, ấn gọi.
Bấy giờ thầy Lưu đã đến văn phòng, đang định đi một vòng đến lớp xem đám oắt con nhà mình có bày trò gì không. Nghe thấy tiếng chuông di động reo, ông hạ mắt nhìn.
Không lưu tên, là một số xa lạ.
Thầy Lưu vốn không muốn nhận, thông thường các cuộc gọi kiểu này đều là chào hàng hoặc cho vay tiền. Nhưng nghĩ lại, nhỡ đâu là phụ huynh học sinh đổi số mới thì sao.
Ông bấm nút trả lời: "Alo."
"Thầy Lưu phải không? Tôi là bố của Tống Á Hiên." Ông Tống tự giới thiệu trước.
Thầy Lưu nhíu mày, đây thật sự là chuyện lạ. Ông dạy Tống Á Hiên hơn một năm nay, vị này làm bố mà không đến họp phụ huynh, cũng không phối hợp với hoạt động ở trường, thậm chí chưa hề trao đổi với ông bao giờ, nay bỗng gọi điện cho ông làm gì?Chẳng lẽ là biết thành tích thực của Tống Á Hiên rồi?
Trong đầu thầy Lưu nhất thời bật ra rất nhiều suy nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn khách khí như cũ: "Bố của Tống Á Hiên, anh gọi có việc gì à?"
"Tôi muốn hỏi thầy, có phải Tống Á Hiên đã gian lận ở lần thi trước không?" Ông Tống đeo tai nghe bluetooth lên, vừa khởi động xe lái đến công ty vừa nói: "Thật xin lỗi, đã gây phiền toái cho thầy. Thầy yên tâm, tôi sẽ dạy dỗ nó cẩn thận."
Thầy Lưu sững sờ rồi lập tức cười trào phúng: "Gian lận? Ai bảo anh là Tống Á Hiên gian lận?"
Ông Tống hỏi ngược lại: "Chẳng thế thì sao? Làm sao nó có thể đạt được số điểm cao như vậy?"
Tính cách thầy Lưu vốn nóng nảy, bị kiểu nói này của ông ta chọc giận: "Sao Tống Á Hiên lại không thể đạt điểm cao hả? Gian lận một lần thi còn dễ, nhưng chẳng lẽ bình thường lên lớp em ấy còn có thể gian lận mọi lúc mọi nơi à? Mà kết quả của Tống Á Hiên cũng không phải chỉ cần gian lận là đạt được!"
Thầy Lưu hít sâu một hơi, cố gắng để giọng điệu của mình ôn hòa hơn: "Anh có biết lần trước Tống Á Hiên thi thử Olympics đạt bao nhiêu điểm không? 82!"
"Số điểm này nghe có vẻ không cao." Thầy Lưu trầm giọng nói: "Nhưng Tống Á Hiên đứng đầu toàn trường."
Ông Tống bỗng đánh tay lái, đạp phanh xe đỗ lại ven đường, lẩm bẩm với vẻ khó tin: "Việc này, việc này sao có thể?"