Lưu Diệu Văn cúi đầu hôn Tống Á Hiên, mãi tận khi cậu thở không ra hơi mới chịu buông cậu ra."Là tại anh." Lưu Diệu Văn thở dài, tiến hành tự kiểm điểm bản thân sâu sắc: "Hôn em quá ít nên em mới không thông thạo như vậy."
Hắn trầm ngâm nhìn Tống Á Hiên, chân thành nói: "Aiz em thấy chúng mình có nên thỏa thuận chút không, ví dụ như một ngày ít nhất hôn ba năm lần gì đấy."
"Em thích hôn ở đâu? Sân phơi đồ? Phòng học? Hay là trên giường?"
Tống Á Hiên đỏ bừng mặt, quay đầu sang chỗ khác không nói câu nào.
Lưu Diệu Văn nhịn cười, giơ tay vuốt ve gáy cậu, sờ mò đã tay, thấy đủ mới thôi: "Em đã nghĩ xem sẽ thi vào trường đại học nào chưa?"
Vì Tống Á Hiên đi theo con đường thi đâu, suốt khoảng thời gian này Lưu Diệu Văn đã đọc rất nhiều những bài báo liên quan, cũng biết với tình huống của Tống Á Hiên thì cậu sẽ được tuyển thẳng.
Đột nhiên nghiêm túc lên, Tống Á Hiên khẽ run, gật đầu nói: "Ừm, khoa Toán học trường Bắc Đại."
Khoa Toán học, quả nhiên đoán không sai.
Lưu Diệu Văn nở nụ cười, vừa định nói tiếp thì nghe thấy Tống Á Hiên nhẹ giọng hỏi: "Anh thì sao? Anh... muốn thi trường nào?"
"Anh?" Lưu Diệu Văn ngắm hàng mi rũ xuống của Tống Á Hiên, thầm muốn bày trò xấu: "Anh rất thích Thượng Hải, mở cửa và tự do. Nếu không thì Quảng Châu cũng được, vô vàn món ăn ngon."
Tống Á Hiên cúi đầu, không thấy rõ sắc mặt cậu. Vài giây sau cậu bình tĩnh nói: "Ừm, đều rất tốt."
Cậu trầm mặc phút chốc rồi xoay người: "Về thôi, sắp vào giờ học rồi."
Combo tẩy da chết môi kết hợp giữa dầu dừa và cà phê, cho làn môi mềm mịn căng bóng, giá rẻ nhất Shopee!
Miếng chắn dầu mỡ bếp ga họa tiết hoạt hình cực cute, đảm bảo bếp sạch sẽ, vệ sinh
Dép nữ gấu đế bánh mì 3 màu siêu xinh, đảm bảo mềm chân dễ đi với mức giá không thể rẻ hơn
Hạt lưu hương xả vải giúp đánh tan vết bẩn và cho quần áo mùi thơm cực dễ chịu, lưu hương suốt cả ngày!
"Sao vậy?" Lưu Diệu Văn nắm chặt cổ tay cậu và kéo cậu lại: "Sao anh cảm giác tâm trạng của em không ổn lắm?"
Tống Á Hiên mấp máy môi: "Không có."
Lưu Diệu Văn cười bất đắc dĩ, đưa tay mười ngón đan xen với cậu: "Ngốc chưa kìa? Đùa em thôi."
Tống Á Hiên bỗng ngước mắt.
"Em đi Bắc Đại, ngoại trừ Bắc Kinh thì anh còn có thể đi đâu nữa?" Lưu Diệu Văn dắt tay cậu đi lên phía trước, cười khúc khích: "Mấy tháng nay anh liều sống liều chết học tập là để chơi vui chắc?"
Trái tim căng trướng trong lồng ngực, Tống Á Hiên áy náy nói: "Xin lỗi..."
"Lần này thôi nhé." Lưu Diệu Văn siết chặt tay cậu rồi lập tức buông ra: "Lần sau lúc không vui mà còn định một mình nhẫn nhịn, không chịu nói cho anh..."