thầy Lưu gần đây có thể nói là xuân phong đắc ý. Từ khi tiếp quản lớp 11/7, ông chưa bao giờ cảm ừthấy sảng khoái như thế, ngay cả soạn giáo án cũng hăng hái hơn bình thường.
Đối với một giáo viên, không gì có cảm giác thành tựu hơn khi nhìn một học sinh kém trở nên giỏi, chưa kể thế xông tới của Lưu Diệu Văn rất mạnh mẽ
Chỉ trong một học kỳ, số điểm đã tăng Hiên 400 lên 566. Kỳ thi tuyển sinh đại học vẫn còn một năm rưỡi nữa, nếu tên nhóc tiếp tục...
Thầy Lưu không thể nhịn được cười thành tiếng, lớp mình lại cho ra một người nữa hẳn là không vấn đề nhỉ?
"Lão Lưu, vẫn là ông lợi hại." Trong phòng làm việc, một giáo viên chủ nhiệm đã chuẩn bị xong lớp, ngẩng đầu, xoa xoa cổ của mình, hâm mộ nói, "Một đứa gây nhức đầu như Lưu Diệu Văn thật sự để ông rèn luyện thành một học sinh giỏi."
Bên cạnh, một thầy giáo trẻ xen vào: "Lưu Diệu Văn? Cái tên này nghe quen quen."
Người giáo viên đầu tiên mở miệng đã phổ cập thông tin cho anh ta: "Tiểu Trần, cậu mới đến trường không lâu nên không biết đó thôi. Lưu Diệu Văn là một học sinh rất hỗn láo. Khi còn học lớp mười, cậu ta đã đánh một giáo viên trường chúng ta vào bệnh viện. Cuối cùng chính mình không có chuyện gì, nhưng giáo viên đó đã bị sa thải. "
Thầy Tiểu Trần ngạc nhiên: "Cái này... Cũng quá đáng quá rồi?"Advertisements
Thầy Lưu không nghe nổi nữa, khịt mũi lạnh lùng và đặt bút xuống: "Lưu Diệu Văn không phải là người đã quá đáng. Giáo viên kia cố tình tiết lộ đề cho em ấy, lật ngược nói em ấy gian lận. Học sinh lớp tôi mà chẳng lẽ tôi không hiểu chắc? Lưu Diệu Văn căn bản sẽ không làm loại chuyện đó!"
Còn những chuyện mà thầy Lưu không nói ra, điều kinh tởm nhất ở người thầy đó không phải là chuyện này mà là việc lão ta nhận tiền Hiên mẹ kế của Lưu Diệu Văn, vu khống Lưu Diệu Văn cưỡng hiếp một cô gái.
Việc hủy diệt một cậu bé vị thành niên thật dễ dàng làm sao, không cần bằng chứng quá chắc chắn, cũng không cần những thủ đoạn quá cao minh. Chỉ cần là giáo viên, bâng quơ bôi nhọ sau lưng vài lời.
Một người là học sinh bết bát học hành không ra sao, người kia là giáo viên, những người khác sẽ tin tưởng ai?
Tin đồn và chuyện phiếm vĩnh viễn lan truyền nhanh nhất, mà lời giải thích sẽ vĩnh viễn không ai nghe.
Con trai tuổi dậy thì có lòng tự trọng cao và cũng yêu thể diện nhất. May mắn là gặp Lưu Diệu Văn, nếu đổi thành một người khác, bị tất cả mọi người chỉ trỏ và vu khống ác ý, sợ rằng sẽ trực tiếp suy sụp bỏ học.
Thầy Tiểu Trần biết mình đã nói sai, nhìn thầy Lưu đen mặt, nhìn thầy giáo im lặng không dám nói kia, cũng không dám lại mở miệng nữa.
Thầy Vương dạy Hóa vốn đang đọc một cuốn sách, nhận thấy bầu không khí hơi căng thẳng nên hòa giải: "Nhắc mới nhớ, ngoài Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn là học sinh thông minh nhất mà tôi Hiênng gặp."Triệu Phong cũng cười nói: "Lão Lưu, có phải lớp của thầy có phong thủy vô cùng tốt không? Một Tống Á Hiên còn chưa đủ, lại ra thêm một Lưu Diệu Văn nữa."
Thầy Lưu thích nghe những lời này, không kìm được khóe môi hếch lên, giả bộ không quan tâm: "Không có chuyện gì, chỉ là một đợt thi thôi. Lần sau xem điểm số của em ấy có ổn định được không."
Nói xong, thầy đóng giáo án, xách theo chai nước to của mình: "Các thầy cứ trò chuyện đi, tôi vào lớp xem sao."
Thầy Lưu bước ra khỏi văn phòng và đi thẳng đến lớp 11/7. Ông không trực tiếp vào cửa, mà lặng lẽ đứng ở đằng sau, nhìn vào qua ô cửa kính nhỏ.
Thấy Lưu Diệu Văn đang cúi đầu học bài, không hề lộn xộn với Trịnh Khuyết bên cạnh, ông mới gật đầu hài lòng, bước vào lớp qua cửa trước.
"Em là đứa nói chuyện to nhất!" Thầy Lưu bước đến hàng cuối cùng và dùng sách đập Trịnh Khuyết vài cái: "Trông Lưu Diệu Văn chăm chỉ biết bao, hai em có mối quan hệ tốt như vậy, tại sao lại không biết học hỏi thêm Hiên người ta hả!"
Trịnh Khuyết ôm đầu, trong lòng nước mắt giàn giụa.
Anh Văn của gã thế này là vì yêu học tập, gã không theo đuổi được em gái nào cũng không có yêu, lấy động lực đâu ra chứ?