Vừa đúng lúc màn hình LCD treo trên tường phòng đổi sang một ca khúc có giai điệu sôi động. Hai nam sinh cầm mic đan tay vào nhau, ngửa cổ gào thét với cảm xúc mãnh liệt, vô cùng tập trung.
Những kẻ chơi trò nói thật hay mạo hiểm cũng sáng mắt nhìn chằm chằm chai rượu xoay tròn trên bàn, không ai chú ý Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn trong góc.
Tống Á Hiên hơi sững sờ, trong nháy mắt mặt đỏ ửng.
Lưu Diệu Văn nín cười, lười biếng đặt đầu lên vai cậu rồi ngước mắt nhìn cậu: "Đang nói chuyện với cậu đó, sao không trả lời? Muốn tôi lặp lại thêm lần nữa à?"
Lọn tóc của hắn khẽ cọ lên cổ, mang đến một cơn ngứa ngáy tê dại. Thân thể Tống Á Hiên run lên, cậu vươn tay muốn đẩy Lưu Diệu Văn mà lại quên tay mình còn cầm sữa đậu. Ngón tay thả ra, chai sữa đậu nành rơi xuống sofa.
Tống Á Hiên vội vàng dùng tay cầm cái chai lên, bấy giờ mới phát hiện sữa đậu đã uống xong từ lúc nào không hay.
Hai tay của cậu hơi run run. Cậu muốn cách xa Lưu Diệu Văn một chút, nhưng bên trái cậu là rìa sofa, vốn không có chỗ để di chuyển.
Tống Á Hiên thở ra khe khẽ, cố gắng giữ vững nhịp tim đang rối loạn. Cậu lạnh lùng nói: "Cậu dịch sang bên cạnh."
Ánh mắt Lưu Diệu Văn lướt một vòng trên gương mặt đỏ hồng của cậu. Hắn cười một tiếng, tự nhiên bỗng nhích một cái, không trêu chọc cậu nữa.
Hắn vươn tay cầm lấy chiếc chai rỗng từ tay Tống Á Hiên, gọi nhân viên phục vụ đổi cho cậu một chai mới.
Trong khoảng thời gian sau đó, Tống Á Hiên đều mất tập trung. Cậu không tham gia trò nói thật hay mạo hiểm, mà chỉ ôm chai sữa ngồi uống trong góc. thỉnh thoảng hít một hơi, thỉnh thoảng ngẩn người.Advertisements
Hơn mười giờ, các nữ sinh lần lượt rời đi.
Các nam sinh thì vẫn chưa chơi chán, vài người đề nghị chơi thâu đêm. Hà Chúc cũng không muốn về nhà, bằng không thì mẹ y lại muốn ép hỏi y việc học mất. Y đáp ứng rất dứt khoát rồi qua quầy tiếp tân hỏi tăng thời gian.
Uống xong một chai sữa đậu, Tống Á Hiên đã hoàn toàn chỉnh lý cảm xúc ổn thỏa, rốt cuộc trên mặt đã không thấy được bất kỳ điều gì khác thường. Cậu cúi đầu liếc đồng hồ, cũng sắp đến mười một giờ.
Tống Á Hiên vô cùng chú trọng việc nghỉ ngơi và bảo vệ mắt. Hàng ngày chuông báo đi ngủ vang vào mười một giờ, chắc chắn cậu sẽ lên giường đi ngủ. Trùm chăn dùng điện thoại hay đọc sách vốn không tồn tại với cậu.
Lúc này cậu đã có chút buồn ngủ, song trông bộ dáng hào hứng hăng hái của những người khác, cậu cũng không tiện nhắm mắt đi ngủ.
Lặng lẽ nhịn cơn ngáp đã đến bên miệng, Tống Á Hiên giơ ngón tay xoa xoa mắt, thầm nhẩm công thức Toán nhằm dùng cách đó giúp mình tỉnh táo hơn chút.
Lưu Diệu Văn vẫn đang chú ý đến cậu, giây đầu tiên đã nhìn thấy động tác nhỏ của cậu.
Hắn hơi nghiêng người lấy điện thoại ra, nhắn tin trong nhóm chat ——
[Văn]: Bọn mày cứ chơi nhé, tao và Tống Á Hiên đi trước.
Hà Chúc đang uống Coca, cảm thấy điện thoại rung bèn móc ra xem, suýt nữa phun một ngụm ra ngoài.Điều phải tới cuối cùng cũng sắp tới à?
Hà Chúc hơi do dự rồi cân nhắc từ ngữ, gửi tin ——
[Hà gia là ông lớn]: Mày và Tống Á Hiên? Mày về nhà, Tống Á Hiên cũng về nhà?
[Văn]: Không phải, là tao và Tống Á Hiên cùng nhau về nhà.
[Bành Trình Trình]: ...
[Hà gia là ông lớn]: Mày... Mày nói thật à, là tao nghĩ nhiều hay là đầu mày có tính toán không trong sáng gì hả?
[Trịnh Khuyết không chính xác]: Anh Văn, định làm thật?
Lưu Diệu Văn cười khẩy, một tay cầm áo khoác một tay gõ chữ ——
[Văn]: Ăn nhiều óc chó, ít nghĩ bậy.
[Văn]: Đi đây.