Gương mặt Tống Á Hiên đỏ bừng, đại não nháy mắt đứng máy.
Lưu Diệu Văn nhịn cười, giơ tay vân vê vành tai tròn tròn của Tống Á Hiên: "Hỏi cậu đấy, nói đi, có muốn không?"
Cả người Tống Á Hiên như muốn bốc cháy. Cậu cầm chặt cái dĩa trong tay, hồi lâu sau mới chật vật nghiêng đầu sang một bên: "Cậu đừng nghịch..."
"Ai nghịch với cậu?" Lưu Diệu Văn nắm chặt tay Tống Á Hiên, nghiêm túc nói: "Không phải là tôi đang nghĩ cho cậu à, muốn cậu được song hỉ lâm môn đó."
Hắn ngừng chốc lát, suy tư nói: "Nhắc mới nhớ, không biết trong nhà có còn nến không? Nếu không tôi..."
"Đừng nói nữa!" Tống Á Hiên hít thở dồn dập, đỉnh đầu bốc khói. Cậu hất tay Lưu Diệu Văn ra rồi đứng dậy.
Lưu Diệu Văn ngắm nghía dáng vẻ cậu xấu hổ đến nỗi muốn tìm cái hố để chui vào, nhịn rồi nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được. Hắn đứng lên giữ đầu cậu không nhúc nhích trong lòng mình, buồn cười: "Cảnh thần, làm sao cậu có thể vừa lợi hại vừa đáng yêu như thế nhỉ?"
Nhịp tim Tống Á Hiên đập rộn ràng như sắp nhảy lên cổ họng. Cậu muốn lùi lại, muốn né tránh, muốn nhốt mình vào một căn phòng trống để chậm rãi bình ổn tâm tình.AdvertisementsSong cậu không nỡ đẩy Lưu Diệu Văn ra.
Tống Á Hiên cố gắng bày ra gương mặt lạnh lùng, mím môi không nói câu nào.
Lưu Diệu Văn cụp mắt nhìn mái tóc đen nhánh của cậu, trong lòng ngứa ngáy cực kỳ. Hắn vừa thăm dò được giới hạn cuối cùng của Tống Á Hiên, nên không thể khống chế mà cợt nhả thêm một lần: "Sao lại không thể nói? Không phải cậu là vợ nhỏ của tôi à."
"Cậu..."
Lưu Diệu Văn nhếch môi chờ nửa câu còn lại của cậu.
"Cậu, cậu đã làm xong bài tập Toán chưa?"
Vợ nhỏ không giỏi ăn nói, nhẫn nhịn hồi lâu chỉ phun ra được một câu như vậy.
Nhưng một đòn chết sạch.
Lưu Diệu Văn: "..."
Lưu Diệu Văn nghiến răng, xoa nhẹ đầu Tống Á Hiên hai cái với vẻ bất đắc dĩ, sau đó buông cậu ra: "Được rồi, xem như tôi đã nhìn ra, môn Toán mới là tình yêu đích thực của cậu, không lúc nào quên được."
Hắn ngồi xuống ghế, đưa đũa cho Tống Á Hiên: "Ăn cơm đã, ăn xong tôi sẽ đi làm bài tập, được chưa?"
Tống Á Hiên nhận đũa, đặt lại chiếc dĩa vào hộp bánh, cụp mắt khẽ gật đầu.
Bác giúp việc nhà Lưu Diệu Văn có tay nghề rát tốt, món ăn nào cũng am hiểu.
Buổi sáng thấy Lưu Diệu Văn dẫn bạn về, bác tốt bụng hỏi món Tống Á Hiên yêu thích. Nghe Tống Á Hiên bảo thích món Quảng Đông, bữa nay trên mặt bàn đều là món Quảng Đông kinh điển, ngoài ra còn có thêm một suất bánh trứng kiểu Bồ Đào Nha.
Không có chỉ trích chửi rủa không ngừng, chỉ có người thân thiết nhất ngay bên cạnh, đồ ăn cũng vô cùng hợp lý. Ba ngày nghỉ năm mới ở nhà Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên thảnh thơi dễ chịu.
Trong lúc đó, ông Cảnh cũng không liên hệ cậu, càng không nhắc đến phí sinh hoạt.
Tống Á Hiên không hỏi, cũng không gọi điện yêu cầu. Cậu đoán được đại khái ý nghĩ của ông Cảnh, nhưng cũng không định cúi đầu.
Thầy Lưu nói, vì cuộc thi này, trường học sẽ thưởng cho cậu. Mặc dù không biết bao nhiêu, song nghe giọng điệu của thầy Lưu thì hẳn sẽ không quá thấp.
Khoảng tầm ngày hai mươi tháng một là thi cuối kỳ, cuối tháng sẽ được nghỉ đông. Tiền trong tay mình duy trì đến nghỉ đông cũng không thành vấn đề.
Sau nghỉ đông thì càng dễ, với thành tích của mình, tìm việc gia sư không khó lắm. Học phí mỗi kỳ ở Thực nghiệm tỉnh cộng thêm chi phí ăn ở vẫn chưa đến hai ngàn đồng, nhất định có thể kiếm được.
Mà theo thông lệ năm cũ, Thực nghiệm tỉnh sẽ cho học sinh thuộc top hai mươi trong giải thi cấp thành phố thêm tiền thưởng.
Tính toán, dù thu nhập lặt vặt của cậu cộng lại không nhiều lắm, nhưng nếu tiết kiệm chi tiêu thì vẫn có thể sống tiếp.
Tính toán sổ sách xong, trong lòng Tống Á Hiên thoải mái hẳn.
Ông Cảnh không chào đón cậu, cậu cũng không muốn dính líu quan hệ gì với người nhà họ Cảnh. Không can thiệp lẫn nhau như bây giờ là trạng thái tốt nhất.
Khai giảng hôm thứ ba, Tống Á Hiên lên đường trễ hơn dự tính một chút. Không bởi gì khác, do tính khí Lưu Diệu Văn khi rời giường rất cáu kỉnh, cậu gọi nhiều lần mới có thể kéo tên này dậy.
Lúc xuống tầng, Lưu Diệu Văn vẫn không có tinh thần gì. Hắn chẳng thèm để ý ánh mắt của những người khác trong thang máy, chỉ lười biếng dựa vào người Tống Á Hiên rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mãi đến lúc ra khỏi cửa, bị gió lạnh thổi, bấy giờ hắn mới thanh tỉnh hơn. Hắn xoa xoa mặt hỏi Tống Á Hiên: "Chúng ta ăn gì đây?"
Tống Á Hiên giơ tay nhận chìa khóa xe của hắn, rất tự nhiên bỏ vào cặp sách, suy nghĩ chút mới đáp: "Mì khô nóng Vũ Hán đi."
"Được." Lưu Diệu Văn gật đầu, nhảy lên xe đạp: "Đi thôi, đằng trước có một tiệm mì khô nóng với nước tương vô cùng ngon, dẫn cậu tới nếm thử."
Ăn xong bữa sáng, hai người tiếp tục trễ nải, một đường đến thẳng trường học.
Bọn họ tới hơi trễ. sau khi vào cửa, trong lớp đã đông phân nửa.
Thầy Lưu thông báo thành tích trong nhóm chat, nên hiện tại ở 11/7, không ai không biết điểm thi của Tống Á Hiên. Vừa thấy cậu tới, Ngô Vĩ Thành đã dẫn đầu vỗ tay ầm ĩ ——
"Chúng mừng anh Từ vào chung kết!"
"Anh Từ đỉnh nhất!"
"Anh Từ của tao lợi hại như vậy đấy, vỗ tay vỗ tay."
Trong phòng học không lớn lắm, tiếng vỗ tay, tiếng cười đùa, tiếng chúc mừng đan xen, khiến người đi trên hành lang liên tục ngó vào trong.
Nghe từng câu chúc mừng thật lòng, Tống Á Hiên cảm thấy tràn đầy ấm áp.
Lớp 11/7 thật sự quá tốt.
Sao cậu lại may mắn như thế, có thể trở thành một thành viên của tập thể này.
Tống Á Hiên chân thành cảm ơn bọn họ rồi ngồi xuống, bắt đầu đọc sách.
Đối với rất nhiều người mà nói, một tháng nữa là sắp đến kỳ nghỉ đông và Tết âm lịch. Nhưng với Tống Á Hiên mà nói, đó lại là một tháng đầy áp lực.
Chung kết giải Toán học cấp quốc gia và cuộc thi cuối kỳ gần như tiến hành lần lượt.
May mắn là, chung kết năm nay tổ chức tại Dương Thành gần tỉnh Đông Hải, đường xá không xa xôi, nếu không thì lúc đó lại phải vất vả.
Ngày trước, Tống Á Hiên dành nửa thời gian tự học sách giáo khoa và ôn thi, nhưng giờ cậu đã xác định trăm phần trăm có thể vào chung kết, tất nhiên muốn chuyển trọng tâm lên Olympics.
Sau khi bắt đầu tiết tự học buổi sáng, thầy Lưu dạo quanh một vòng rồi dừng cạnh cậu nhìn chốc lát, thấy cậu đang làm đề thi bèn gật đầu rời đi.
Bây giờ Tống Á Hiên là hy vọng của toàn bộ trường Thực nghiệm tỉnh, thậm chí là tỉnh Đông Hải.
Không trải qua đào tạo bài bản mà lại tiến vào vòng chung kết môn Toán toàn quốc, Tống Á Hiên là số một của tỉnh Đông Hải.
Niềm vui to lớn qua đi, hiệu trưởng và tất cả các giáo viên bắt đầu hy vọng Tống Á Hiên có thể vượt kỷ lục ——
Qua trận chung kết có thể giành được một suất trong tổng sáu mươi suất của đội tuyển quốc gia.
Nói đến cũng mất mặt, các suất tham gia đội tuyển hàng năm đều bị các tỉnh mạnh vè mặt thi đua ôm sạch. Tỉnh Đông Hải chưa từng đạt được.
Ban đầu chẳng ai hy vọng gì với giải này, không ngờ lại đột nhiên nhảy ra một chú ngựa ô là Tống Á Hiên.
Tuy các thầy cô không nói gì, nhưng đều đang âm thầm chờ mong. Nếu Tống Á Hiên thật sự tiến vào đội tuyển cấp quốc gia, vậy thì đối với toàn bộ ngành giáo dục tỉnh Đông Hải, đây là một sự kiện trọng đại.
Vì thế thầy hiệu trưởng còn đặc biệt dặn dò thầy Lưu, nhất định không thể để Tống Á Hiên bị những việc khác quấy rầy. Trường học không có bất kỳ yêu cầu gì với cậu, muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó!
Cho dù cậu muốn lên trời, tìm người giúp đưa cậu lên trời cũng không thành vấn đề.
Chỉ có điều, phải bỏ nhiều thời gian công sức cho Olympics.
Dưới sự quan tâm cặn kẽ này, Tống Á Hiên vẫn không Văn ngạo không gấp gáp, tâm tính chẳng thay đổi mảy may. Cậu không nhanh không chậm đi trên con đường mình hoạch địch sẵn, không bị bên ngoài ảnh hưởng đến.
Lên lớp học hành chăm chú, tan học cố gắng thêm hoạt động ngoại khóa, bình thường giống như người đang gánh chịu áp lực to lớn kia không phải cậu vậy.
"Anh Từ!" Hết tiết thứ ba buổi sáng, Lý Trụ chạy tới, dùng tay phải huých vai cậu: "Tiết sau chơi bóng không?"
Lớp mười một đều có một tuần hai tiết thể dục, 11/7 tương đối may mắn, có một tiết rơi vào tiết thứ tư buổi trưa.
Như thế là có thể sớm tới căng tin, không cần chạy thục mạng, cũng không cần phải xếp hàng.
Tống Á Hiên mới làm xong một bộ đề, đang định nghỉ ngơi một chút thì nghe thấy việc chơi bóng, lập tức nóng lòng muốn thử: "Chơi."
Lý Trụ khom lưng kề sát Tống Á Hiên, nói: "Thế thì đi thôi, tiết sau có một lớp mười cũng có môn thể dục, chúng ta đi trước chiếm sân, nếu không..."
"Nhường đường." Lưu Diệu Văn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt dạo một vòng qua tay phải Lý Trụ, mỉm cười: "Tao muốn ra ngoài."
Lý Trụ bị hắn nhìn lạnh sống lưng, cuống quít rút tay về, tránh sang một bên.
Sau đó cậu ta liền thấy Lưu Diệu Văn không nhanh không chậm đi ra từ một bên khác.
Lý Trụ: "..."
Lý Trụ bỗng kịp phản ứng, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ngồi dãy giữa, hai bên đều là lối đi nhỏ. Lưu Diệu Văn muốn ra ngoài thì trực tiếp đi từ bên kia là được rồi, vốn dĩ không cần cậu ta nhường đường!
Lý Trụ cũng không phải kẻ ngốc, bình thường cậu ta thân thiết với Tống Á Hiên, đã sớm nhìn ra Lưu Diệu Văn có gì đó với Tống Á Hiên.
Lúc này suy nghĩ kỹ lại là lập tức hiểu ra, đây là Lưu Diệu Văn bất mãn với việc cậu ta chạm vào Tống Á Hiên đấy.
Lý Trụ xốc xếch đứng giữa lối đi, khóc không ra nước mắt.
Thời đại này, nam nữ thụ thụ bất thân coi như thôi, nhưng nam nam cũng phải tuân thủ quy tắc này! Có còn thiên lý hay không?!
"Lý Trụ?" Tống Á Hiên nghi hoặc nhìn cậu ta: "Cậu sao thế?"
"Không sao." Lý Trụ xoa mặt, đứng cách Tống Á Hiên khoảng một bước: "Đi thôi."
Truyện Tranh Hot NhấtHết tiết chỉ có mười phút, thông thường có rất ít người xuống sân chơi bóng rổ.
Vì vậy, lúc Tống Á Hiên và Lý Trụ tới, chỗ bốn khung bóng rổ đều vắng tanh.
Lý Trụ ngoái đầu hỏi Tống Á Hiên: "Chúng ta lấy sân bên trái nhé?"
Tống Á Hiên không có ý kiến, đập đập quả bóng rổ, nói: "Đi thôi."
Hai người đứng dưới khung bóng rổ, vừa chơi bóng vừa chờ những người khác trong lớp tới.
Nhưng chưa đợi được bạn học cùng lớp, đã có một nhóm người đông đúc đến chơi bóng.
Mấy kẻ này ai cũng to lớn, tay chân thon dài, trông rất khó chọc.
Lý Trụ ném một quả vào cầu, nhỏ giọng bảo Tống Á Hiên: "Chắc là học sinh thể thao khối mười. Nghe nói năm nay trường chúng ta tuyển không ít học sinh năng kiếu môn đấu kiếm và bơi lội."
Tống Á Hiên gật gật, cũng không để ý, chỉ tiếp tục chơi đối kháng tay đôi với Lý Trụ.
Song bọn họ không gây chuyện, chuyện lại tìm tới bọn họ.
Trên sân tập tổng cộng có bốn khung bóng rổ, tính rõ ràng thì chỉ có thể có hai nhóm người chơi. Ban đầu đám học sinh năng khiếu đã lên kế hoạch là sẽ phân tán ra, hai đội chiếm cả sân. Không ngờ lại có kẻ khác nhanh chân đến trước.
Tên dẫn đầu ngó hai bên một chút, thấy chỉ có mỗi Lý Trụ và Tống Á Hiên, cũng chỉ là dạng mọt sách gầy nhỏ, vốn chẳng mang tính uy hiếp gì. Gã đi thẳng tới, cà lơ phất phơ tựa lên khung bóng rổ: "Thương lượng đi, nhường chỗ cho bọn anh?"
Tống Á Hiên đón bóng vào tay, thản nhiên đáp: "Xin lỗi, chúng tôi cũng muốn chơi."
Tên cầm đầu đánh giá Tống Á Hiên từ trên xuống dưới một phen, giễu cợt: "Chỉ bằng chiều cao của mày... Được rồi, tao đã nói thì bọn mày cút nhanh nhanh lên."
"Chúng tôi tới trước đấy nhé?" Lý Trụ nóng tính, ném quả bóng xuống đất, giận dữ nói: "Còn lại ba cái khung bóng chẳng lẽ không đủ cho mọi người chơi à?"
"Mày nói kiểu gì đấy?" Tên cầm đầu tiến lên đẩy Lý Trụ một cái, lớn lối: "Nên để bọn mày đi thế nào bây giờ? Không phục hả?"
Tống Á Hiên vươn tay kéo Lý Trụ ra phía sau, hờ hững hỏi: "Sao bọn tôi phải nhường?"
"Tại sao à?" Đằng sau bỗng vang lên một trận cười, Tống Á Hiên quay đầu, thấy một học sinh năng khiếu xoay bóng trong tay hai lần rồi chợt ném mạnh về phía cậu.
Tống Á Hiên phản ứng nhanh, kịp thời nghiêng xuống dưới. Nhưng khoảng cách hai người quá gần, rốt cuộc bóng rổ vẫn bay sát tóc cậu, dẫn đến cơn đau nhức nóng cháy.
Tống Á Hiên sờ đầu một chút, thình lình ngẩng phắt nhìn về tên học sinh năng khiếu kia: "Cậu đánh vào đầu tôi?"
Kẻ kia bị ánh mắt của cậu khiêu khích, bước lên trước hai bước: "Còn ai nữa, mày trừng ai? Đánh đầu mày thì sao?"
Tống Á Hiên lạnh lùng nhìn gã, lùi lại hai bước rồi cúi người nhặt bóng rổ lên và đi đến chỗ tên học sinh đó.
Kẻ kia thấy thế bèn bật cười, khinh thường nói: "Định làm gì, mày muốn đánh..."
Chưa dứt lời, một lực lớn đánh mạnh từ phía sau. Gã ta lảo đảo, kêu đau một tiếng rồi quỳ bịch xuống.
Lưu Diệu Văn lạnh lùng nhìn, bước tới với vẻ mặt hung ác.
Hắn túm tóc của tên học sinh một phát, kéo gã ta từ dưới đất lên. Tên kia bị hắn kéo méo mó cả khuôn mặt, con mắt híp thành một đường chỉ nhỏ. Chưa kịp thấy rõ người đánh gã ta là ai thì lại bị đánh mạnh một cú vào bụng.
"Ọe..." Cả người tên kia gập cong, dịch dạ dày nháy mắt trào lên.
Lưu Diệu Văn buông tay, đạp một cước làm gã ta lăn lóc ra đất. Hắn dùng mũi chân tàn nhẫn giẫm lên mặt gã, cụp mắt lạnh lùng nói: "Con mẹ nó mày thử động vào cậu ấy xem?"
QUẢNG CÁO