1. Rái cá vàng chanh

1.4K 74 7
                                    

Thứ 5, 11:05 PM

Vũ gỡ tạp dề khỏi eo mình, tuỳ tiện vắt lên chiếc ghế gần đó, rồi thở phào. Lại hết một ngày rồi...

Tiệm cà phê của hắn nằm một góc trên đường Bùi Sơn*, ngay bên cạnh bưu điện Ích Sơn*. Thuở mới lập nghiệp, Vũ nghĩ, tính ra mặt bằng ở đây giá rẻ, lại đông người qua lại, thêm bên cạnh là bưu điện, người có nhu cầu cần một ly cà phê thay cho bữa sáng hoặc bữa trưa hoặc kiêm luôn cả bữa tối (nếu người ta có nhu cầu muốn trải nghiệm cảm giác viêm loét dạ dày và rồi sớm đi về thế giới bên kia) cũng đông đảo, vậy thì chẳng mấy mà hắn sẽ giàu to mất. Nhưng hắn đâu ngờ, việc đón lượng khách quá đông mỗi ngày lại gây tác dụng phụ cho mình. Một ngày gặp đủ loại khách khiến hắn stress đến điên người. Dẫu biết pha chế là nghề làm dâu trăm họ, thế nhưng mà làm gì có bà mẹ chồng hay ông bố chồng hoặc em chồng hoặc anh chị chồng, thậm chí là cháu của chồng lại có thể tai quái đến mức gọi một ly cà phê đá nhưng cho đá vào thì dỗi vì đang đau họng không uống được, gọi cà phê đen truyền thống nhưng uống lại chê đắng, hay gọi Americano thì chê nhạt quá uống không tỉnh người bao giờ. Mỗi ngày phải đứng tiệm một mình, tất bật chạy ra chạy vào, vừa pha chế kiêm luôn chân dọn dẹp khiến hắn lâu nay chỉ biết đoán giờ bằng cách nhìn ánh mặt mặt trời, nắng dịu thì là buối sáng, nắng chói là buổi trưa, nắng ngả cam đỏ thì chắc là hoàng hôn, còn hôm nào không có nắng thì do hắn xui, thế thôi.

(*Bùi Sơn, Ích Sơn: Baesan-ro, Iksan)

Nữ quoàng Xương Nguyên* is calling...
Slide to answer

(*Xương Nguyên: Changwon)

"Alo con nghe"

"Vũ, dạo này thế nào rồi con?"

"Nguyễn Y Vân, như tháng trước con kể với mẹ thôi..."

"Coi có chán đời không... Ba mẹ đã bảo rồi, đi đâu mà xa xôi, mở tiệm ở Xương Nguyên cũng được, sao cứ phải lê lết tới Ích Sơn làm gì?"

"Tại con lười chuyển đồ thôi, con có nói với mẹ tháng trước rồi mà" - Vũ thở dài. Chuyện hắn lười chuyển đồ là sự thật, không hề là cái cớ hắn vô tình dựng lên để trốn tránh về quê như lời mẹ hắn hay bảo. Mài mông bốn năm trời ở Đại học Nguyên Vương*, tốt nghiệp loại xuất sắc ngành quản trị truyền thông, đáng nhẽ giờ đây hắn phải có một công việc tốt liên quan đến ngành mình học ở Xương Nguyên - quê nhà hắn, hoặc "căng thẳng" hơn là một chiếc job siêu ngon ở Thủ Nhĩ*. Thế nhưng hắn chấp nhận bỏ lại tất cả, bỏ lại cả một tương lai xán lạn phía trước và mở một tiệm cà phê ở Ích Sơn chỉ vì... lười. Thật ra lười chỉ là một phần lý do khiến hắn quyết định ở lại, chủ yếu là do hắn cảm thấy mình không phù hợp với công việc cần giao tiếp nhiều với mọi người. Vũ hướng nội, việc mỗi ngày phải đi đây đi đó, làm việc với team, lên plan này kia khiến hắn thấy như bị rút cạn sức lực. Việc mở tiệm bán cà phê cũng cần giao tiếp, nhưng chí ít không cần phải nói quá nhiều, chỉ đơn giản là nói những câu lặp đi lặp lại như "Black Cat xin chào", "Anh/chị muốn dùng gì?" hay "Cat Black cảm ơn". Hắn yêu thích được làm việc một mình, đó là lý do vì sao một mình hắn ôm trọn mọi việc trong tiệm, ngay cả khi điều đó khiến hắn mệt đến choáng váng. Mệt mấy thì mệt, chỉ cần được một mình, được đắm mình trong mùi thơm pha lẫn đắng nhàn nhạt của của cà phê đã khiến hắn đủ vui rồi.

[WonChan] Rái cá vàng chanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ