10. Không hối hận

423 38 12
                                    

"Leng keng~"

"Black Cat... ah..."

"Vũ!" - Hoàng chạy tới đỡ lấy hắn lúc này đang cố đứng dậy nhưng rồi lại không đủ sức mà khuỵ gối suýt ngã xuống.

"Anh Hoàng..." - hắn thì thào, nói không ra chữ.

"Cậu ổn chứ? Anh gọi xe cấp cứu cho cậu nhé?" - Hoàng rút điện thoại, nhanh chóng bấm số cấp cứu.

"Không... anh..." - Vũ dồn sức kéo tay anh ngắn lại.

"Sao lại ra nông nỗi này..." - Hoàng nhìn Vũ mặt tái nhợt, xót xa. Anh không thường xuyên gặp Vũ. Lần gần nhất anh gặp hắn có lẽ là vào tháng trước, khi hắn tới đón Sáng về. Lúc đó trông hắn vẫn gầy nhưng không tiều tuỵ cũng không hoàn toàn mất sức sống thế này.

Vũ đẩy tập hồ sơ để sẵn trên bàn về phía anh. Hoàng đón lấy, nhìn hắn khó hiểu. Vũ không còn đủ sức trả lời nữa. Hắn nhìn anh với ánh mắt van lơn, mong anh hãy mở nó ra.

Hoàng lật mở tập hồ sơ. Bên trong là một vài giấy tờ gì đó anh không rõ, cùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, trên giấy có ghi tên Sáng.

Anh hết nhìn đống giấy tờ, rồi lại nhìn hắn. Biểu cảm ngạc nhiên dần chuyển sang sợ hãi. Anh mơ hồ nhận ra có điều gì đó khủng khiếp đang dần phá nát chút sức tàn mà Vũ cố giữ lại.

"Đây là tất cả những gì em có thể dành cho Sáng. Anh... em thật sự... xin lỗi..." - Vũ quỳ xuống. Vũ từng hạ mình, xin anh được đón Sáng về, dõng dạc hứa sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Giờ đây hắn vẫn quỳ trước anh, nhưng những gì hắn có thể nói ra chỉ còn là những lời xin lỗi, vì đã không thể làm tròn từng lời hôm ấy hắn đã dốc tâm can hứa với người mà em yêu thương nhất.

"Nói cái gì thế hả..." - Hoàng quỳ xuống trước hắn, mắt lúc này đã nặng trĩu nước. Anh từ lâu cũng xem Vũ như đứa em trai nhỏ của mình. Anh hơn cả yêu thương, anh cảm thấy biết ơn Vũ, vì đã thay anh, thay người anh sức mọn này, cứu vớt cuộc đời Sáng. Người đau nhất trong chuyện này, không phải anh, cũng chẳng phải đứa em tội nghiệp của mình, mà là Vũ. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần thi nhau dày vò rồi hút cạn từ hắn chút sự sống cuối cùng. Hoàng hay nghĩ, trong thế giới chết tiệt này, chỉ những người như anh hay Châu mới bị khổ đau đày đọa. Không, thật ra chẳng ai có quyền được đặt nỗi đau lên người khác, tất cả âu cũng cũng chỉ là trò đùa của số phận. Một khi số phận muốn ai đó phải khổ đau dằn vặt, thì người đó nghiễm nhiên sẽ không bao giờ có được cuộc đời bình yên hạnh phúc, dẫu cho tấm lòng người đó có là cả một vườn hoa.

Từ ngày biết mình sắp không còn giữ nổi cái mạng mọn này, Vũ nghĩ nhiều về gia đình, và em. Hắn cảm thấy mình chưa làm được gì cho gia đình mình trong suốt ba mươi năm hắn tồn tại. Hắn muốn đứng lên chống lại số phận cay nghiệt này, nhưng những gì hắn nhận lại được chỉ là những cú tát liên hoàn đau đớn. Và cả em nữa. Hắn hứa sẽ cho em một gia đình đúng nghĩa, cho em một cuộc đời an yên, nhưng rồi giờ hắn lại sắp phải tự tay đẩy em về chốn mịt mờ mà em từng lạc lối. Ngày hắn nói với Trí Hiếu việc hắn sẽ đê lại toàn bộ số tiền tiết kiệm hắn có cho ba mẹ và sang tên để lại Black Cat và ngôi nhà hắn đang ở hiện tại cho em, cậu bảo hắn đau quá đến mức phát điên rồi. Nhưng sâu trong thâm tâm, hắn thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ngay cả khi hắn đang đi dọc trên lằn ranh ngăn cách giữa sinh và tử, hắn vẫn lo em không có chốn để dựa. Ba mẹ hắn không có hắn vẫn còn có em trai hắn, vẫn còn cả gia đình lớn để dựa vào, nhưng với Sáng, ngoài anh Hoàng và những người anh của em, thì không còn ai cả. Sáng của hắn mạnh mẽ, nhưng cũng yếu đuối biết bao. Để lại cho em nơi chất đầy kỷ niệm, cũng là cách cuối cùng mà hắn có thể nghĩ tới để có thể bảo vệ em, để em đâu đó vẫn cảm nhận được hơi ấm của hắn, cảm thấy hắn vẫn luôn tồn tại ở một nơi nào đó trong nhà, vẫn luôn tìm cách ôm lấy em dù cho bản thân khi đó chỉ còn là linh hồn vất vưởng.

[WonChan] Rái cá vàng chanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ