16. Hối hận

420 50 12
                                    

02:00 PM

Vũ ngồi trong cửa tiệm của mình, thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại tối om đặt trên mặt bàn, bên cạnh là là ly cà phê đen đá không biết đã ở đó được bao lâu, hơi nước đọng lại, chảy dọc thân ly làm mặt bàn ướt một mảng lớn.

Đã hơn nửa ngày rồi Sáng không về nhà, cũng không liên lạc gì với hắn. Vũ đoán có khi em đã về với anh Hoàng rồi, thế nhưng ngay cả như vậy cũng không thể khiến hắn thôi cảm thấy lấn cấn trong lòng. Ánh mắt hoang đêm qua của em cứ bủa vây lấy hắn, khiến hắn day dứt không thôi. Hắn không hiểu tại sao hắn lại phải cảm thấy day dứt như vậy, ngay cả khi người có lỗi trong chuyện này không phải hắn mà là em. Hắn rõ ràng có quyền được giận dữ, nhưng tại sao giờ đây hắn lại cảm thấy tồi tệ thế này... Em của đêm qua là một Sáng rất khác mà hắn chưa từng thấy. Em khóc, run rẩy và tuyệt vọng như một chú cún nhỏ đáng thương nhận ra bản thân sắp bị chủ nhân của mình bỏ rơi. Khoảnh khắc đấy, hắn biết em đang đau đớn và sợ hãi thế nào. Hắn cũng muốn ôm em vào lòng mà vỗ về, thế nhưng chính lòng hắn cũng đau đến thắt quặn, vết thương lòng to lớn lấp đi mong muốn được vỗ về người đối diện, chỉ để lại sự giận dữ ngày một lan rộng như đám cháy rừng không kịp dập. Sau khi về nhà và định thần lại, hắn mới nhận ra khi đó bản thân có phần quá đáng, thế nhưng rồi hắn tiếp tục lấy nỗi tổn thương của bản thân để hợp lý hoá cho tất cả sự việc vừa xảy ra, tự nhủ rằng em xứng đáng bị hắn đối xử như vậy. Những tưởng lòng hắn sẽ yên, nhưng sau một giấc ngủ, và rồi tỉnh lại trong căn phòng vắng lặng không vương một chút dấu hiệu tồn tại nào của người mà hắn từng chung sống, nỗi day dứt đi kèm bất an lại một lần nữa quay về dày vò hắn.

Vũ cầm điện thoại lên, tìm số của em, nhưng rồi lại hạ xuống. Hắn không có lý do gì để gọi cho người mà hắn xát muối vào lòng đêm qua rồi tỏ vẻ quan tâm như thể chưa từng có gì xảy ra, hơn nữa cũng sẽ thật nực cười nếu hắn bất ngờ quay lại quan tâm em, như thể hắn đang cố thương hại em và dùng lòng thương hại đó để mỉa mai em vậy, dù cho hắn không hề có ý đó. Hắn không muốn khiến em phải khó xử.

Vũ đứng dậy, toan đi vào quầy pha chế. Hắn nhấc điện thoại lên khỏi mặt bàn, vô tình gạt trúng ly cà phê khiến nó rơi xuống vỡ choang. Hắn giật mình, vội vàng đi tìm chổi và giẻ lau để dọn dẹp đống bầy nhầy dưới sàn. Vũ nhặt từng mảnh vỡ cho vào một tấm giẻ, cẩn thận không để sót lại mảnh vỡ nào. Vũ đột nhiên cảm thấy nóng ruột. Hắn mơ hồ cảm thấy hình như có gì đó không ổn đang xảy ra. Vũ nhắm mắt lại, thở hắt một hơi. Có vẻ là do hắn suy nghĩ quá nhiều nên tự mình doạ mình rồi. Nhưng dù gì thì có lẽ hắn nên gọi cho anh Hoàng để nói rõ chuyện giữa hắn và Sáng, tiện hỏi thăm một chút xem em giờ thế nào.

Leng keng~

"Sáng!" - Vũ quay đầu nhìn về phía cửa, buột miệng thốt ra tên em - người hắn đang nghĩ trong lòng, với hy em sẽ thật sự xuất hiện trước mắt hắn.

Tiếc thay, cũng là thân ảnh nhỏ bé, nhưng chẳng có mái đầu vàng chanh nào cả...

"Chào chú..." - Quang nhìn Vũ đang lom khom dưới sàn, bối rối. Hắn nhìn cậu, ánh mắt ban đầu chứa chan hy vọng ngay lập tức ánh lên nỗi thất vọng não nề.

[WonChan] Rái cá vàng chanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ