6. Cảm giác lạ

416 56 22
                                    

Thứ 5, 08:25 AM

"Ughh..." - Sáng rên nhẹ. Em mệt tới nỗi không thể mở mắt, chỉ có thể khẽ nhích tấm thân nặng như chì của mình sau trận ốm ngày hôm qua. Em cảm thấy dường như có cánh tay của ai đó đặt ngang ngực mình. Em quờ quạng sờ lên bàn tay đang đặt trên bắp tay mình. Ngón tay thon dài, gầy gầy thế này, hẳn là anh Hoàng rồi. Sáng thở phào. Em cố xoay người rồi vùi mình vào lồng ngực người bên cạnh, như chú gà con chui vào cánh mẹ mình để tìm chút cảm giác ấm áp.

Em khoan khoái hít một hơi thật sâu. Ấm quá, dễ chịu quá đi mất... Rất thơm nữa, thơm mùi cà phê....

Mùi cà phê?!?

Sáng hoảng hốt mở toang mắt, kéo ánh nhìn của mình vượt khỏi khuôn ngực đối diện, rồi nuốt khan một cái. Vũ tỉnh rồi. Hắn không nói gì cả, chỉ hơi cúi xuống nhìn em, mi mắt chớp nhè nhẹ.

Sáng đảo mắt nhìn quanh. Nơi này thậm chí còn chẳng phải nhà em.

Em dồn hết sức bình sinh mà bật dậy, lùi người về phía sau, không để ý phía sau lưng đã là mép giường.

"Cẩn thận!" - Vũ nhoài người, bắt lấy tay em kéo lại.

"Ouch!" - Sáng theo lực kéo của Vũ mà ngã về phía trước, đổ ụp vào khuôn ngực lớn thơm mùi cà phê.

"Sáng, không sao chứ?" - Vũ ôm chặt em trong lòng, lo lắng.

"Bỏ ra!" - Sáng vo tay lại thành nắm đấm, liên tục đấm thùm thụp lên ngực hắn. Sau cơn sốt hôm qua, sức em từ một thiếu niên giờ co lại chỉ bằng sức của một đứa trẻ, so với hắn cũng chỉ như đang tận hưởng dịch vụ tẩm quất mát xa. Sáng càng cố quẫy đạp, vòng tay hắn càng siết chặt thêm một vòng.

Được một lát, rái cá nhỏ trong lòng hắn cũng im bặt. Sáng mệt rồi, em không quấy nổi nữa. Em úp mặt mình vào lồng ngực hắn, rồi bật khóc.

Vũ nhất thời bối rối không biết phải làm sao. Hắn xoa nhẹ lưng em, vỗ về

"Sáng ngoan... đừng khóc mà..."

"Uhuuu... Oaaaaa..." - lời vỗ về của hắn không những chẳng có ích gì, đã thế lại biến thành một bàn tay vô hình gạt công tắc nước mắt trong người em tăng thêm một bậc. Tay em bấu chặt lên áo hắn. Em oà lên khóc tức tưởi như một đứa trẻ.

Vũ nghiêm túc tự kiểm điểm mình. Hắn ước bản thân ngay của một phút trước tạm thời mất đi chức năng giao tiếp. Hắn để ý mỗi lần mình mở miệng, ngay lập tức sẽ có chuyện gì đó xôi hỏng bỏng không. Vũ không dám hó hé nửa lời, chỉ kiên nhẫn vỗ về em từng chút một. Sông còn có lúc cạn cơ mà. Cứ để em khóc cho thoả, bao giờ cảm thấy nhẹ lòng, nước mắt tự khắc sẽ ngừng rơi.

Tiếng khóc sau một hồi cũng nhỏ dần rồi ngưng hẳn, chỉ còn lại chút tiếng nấc nghèn nghẹn nơi cổ họng. Bàn tay nắm chặt ban nãy giờ cũng đã chịu buông tha cho tấm áo đáng thương. Em ngủ rồi.

Vũ nhẹ nhàng đặt em xuống gối, chỉnh lại tư thế một chút rồi kéo chăn đắp cho em rồi một lần nữa lại đem em ấp vào lồng ngực. Hắn đoán hẳn là em đang thấy tổn thương lắm, khi mà chỉ sau một đêm đã bị người nhà gửi tơi nơi chẳng quen chẳng biết. Hắn thấy có lỗi, nhưng hắn không thể làm gì hơn cả. Nói thẳng ra, đây hoàn toàn không phải ý của hắn, mà là Hoàng.


[WonChan] Rái cá vàng chanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ